Chỉ là kiếp trước, bà ta là người rất biết cách ngụy trang.
Nếu không phải Lục Hành Nguyên nói toạc ra sự thật trước khi ta chết, sợ là cho dù ta có được trọng sinh cũng không bao giờ nghĩ rằng bà ta chính là hung thủ hại c.h.ế.t Lục Trạm.
Ta xoay người bước lên, từ trên cao nhìn xuống hai đôi tân lang, tân nương đang quỳ trên mặt đất.
“Khi còn sống, phu quân ta rất yêu thương hai vị đệ đệ. Hôm nay song hỷ lâm môn, ta đặc biệt mang phu quân đến đây chung vui.”
Tân khách xì xào bàn tán.
“Tống Lệ, ngươi điên rồi sao?”
Vương thị muốn đi lên lôi kéo ta rời đi, nào ngờ lại bị Lục Hành Nguyên ngăn lại.
Hắn nhìn ta hồi lâu, ôn nhu mở miệng.
“Đại tẩu, mấy năm nay tẩu vất vả lo liệu sự vụ trong phủ. Đại ca không thể tận mắt nhìn thấy nhị đệ và tam đệ lập gia, nay đệ xin thỉnh đại ca ngồi đây, nhận đại lễ của hai vị đệ đệ cùng tân phụ.”
Hắn xoay người đỡ Ninh Ngọc đang quỳ trên mặt đất, đúng lúc này ta nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói mềm mại.
[Hệ thống, ngươi xem đi, chỉ cần Tống Lệ mở miệng là Lục Hành Nguyên sẽ không cự tuyệt nàng ta. Đây không phải yêu thì là cái gì?]
Ta nhíu mày.
Nhưng mà những người ở đây, ngoại trừ ta ra, dường như căn bản không có ai chú ý tới động tĩnh này.
Ta bất động thanh sắc, ôm bài vị của Lục Trạm ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410406/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.