Ta nhìn bản thân mình trong gương, chậm rãi nhếch môi.
Ông trời đã cho ta một cơ hội nữa.
Đương nhiên ta muốn bản thân phải thật xinh đẹp để đánh thắng trận này.
Ta vừa bước vào Khang Ninh viện của Vương thị, tiếng cười nói chợt dừng lại.
Hai vị đệ phụ ngồi hai bên trái, phải ôm cánh tay Vương thị, dỗ bà ta vui vẻ đến nỗi mặt mày hớn hở.
Vương thị nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Ngươi là đại tẩu mà không làm gương cho đệ phụ của ngươi, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Ngươi đừng để Ngọc Nhi và Linh Nhi mới vào phủ một ngày đã phải chê cười, còn tưởng rằng Quốc Công phủ chúng ta là tiểu môn tiểu hộ không có quy củ như vậy.”
Bà ta làm bộ làm tịch cầm khăn lau nước mắt, giả vờ bi thương:
“Dù sao thì Trạm Nhi mất sớm, ta không có phúc khí được hưởng lòng hiếu thảo của hắn.”
5.
Ninh Ngọc và Thường Uyển Linh liếc nhau, vội khuyên giải an ủi.
Ta thản nhiên ngồi xuống, lạnh lùng nhìn ba người diễn một màn mẫu tử tình thâm, hồi lâu mới mở miệng.
“Sợ là lão phu nhân mau quên, hôm qua lão phu nhân để mình ta chuẩn bị lễ thành thân cho hai vị đệ phụ, ta ở khố phòng tìm rất lâu nên mới tới chậm.”
Vương thị nghe vậy bèn vội vàng thu lại giọt nước mắt, không nói tiếng nào.
Đêm qua bà ta lại bảo Tố Quế đến thúc giục vài lần, ta chỉ nói mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410405/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.