12.
Phục Lân được Ngân Tự cứu thoát, trở về Ma giới.
Còn tôi thì về Thanh Việt tiên môn, mỗi ngày ăn no chờ ch.ết, thoáng chốc lại qua mười năm nữa.
Ừ, hóa ra đời tôi cũng được nhiều lần mười năm phết, chứ không như chú Đen nói.
Thỉnh thoảng tôi có nghe được tin tức về Phục Lân.
Nghe nói sau khi chữa lành các vết thương, ma lực đại thịnh, được toàn thể Ma giới tôn lên làm Ma tôn, nhưng không làm việc gì thương thiên hại lý, nhưng thỉnh thoảng rỗi rãi lại tới nhân gian bắt đám yêu ma về Ma giới.
Sư huynh tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc thằng chả tới chỗ tôi thì tôi đag nằm thiu thiu trên ghế mây.
Thằng chả nói: "Em dạy Phục Lân rất tốt."
Tôi nhắm mắt hừ một tiếng: "Mai mốt em chết rồi các anh đừng có hô đánh hô giết nó nữa, người ta cũng có làm chuyện gì xấu đâu cơ chứ."
Không khí nhất thời yên tĩnh.
Tôi không tu luyện chẳng qua chỉ kéo dài thời gian lôi kiếp giáng xuống thôi, nhưng cái gì đến sẽ phải đến, mà tôi có linh cảm là ngày đó sắp đến rồi.
Sư huynh thở dài một hơi: "Em biết rõ mà, trước kia bọn anh muốn tru diệt nó cũng là vì em..."
Tôi mở mắt ra ngắt lời thằng chả: "Sư huynh, chúng ta khác yêu mà ở chỗ người tu tiên có lòng tư bi, cứu khổ cứu nạn, không phải sao? Phục Lân chưa từng làm gì sai, các anh lại đòi giế.t nó vì em, đó đâu phải sở cầu của chúng ta."
Thế là sư huynh câm nín, trước khi rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ma-ton-lai-su-phu-thuong-ne/457436/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.