9.
Hôm nay Phục Lân vẫn chưa về, tôi chợt nhớ ra hôm nay hình như là sinh nhật nó.
Tôi không biết ngày sinh chính xác của nó, nên lấy ngày nhặt nó về để làm sinh nhật nó. Theo truyền thống loài người ở xứ này, sinh nhật sẽ ăn mì trường thọ.
Tuy rằng tuổi thọ của bọn tôi dài hơn loài người rất nhiều, nhưng nhớ lại tôi chưa từng tặng nó quà gì cả, tính ra cũng hơi tội lỗi thật.
Lúc Phục Lân về nhà, tôi bưng bát mì xấu đến mức ch.ó còn chê mà tôi mới nấu lên cho nó: "À thì, trừ việc sợi mì hơi to một chút, hơi mặn một chút, nước dùng hơi ít một chút, còn lại đều ổn cả."
Mãi không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi chột dạ nhìn sang.
Phục Lân đứng trước bậu cửa ngây người: "Sư phụ phải đi ạ?"
Hả?
Nó đứng yên nơi đó: "Hồi ở sò.ng bạc sư phụ toàn thế, mỗi lần định đi xa thì hôm trước đó sư phụ sẽ đối xử với con thật tốt. Sư phụ sẽ cười với con, lại còn nắm tay con dắt con đi dạo phố. Con thích sư phụ biết mấy, nhưng hôm sau sư phụ lại đi mất, thế là con không vui nổi nữa. Sư phụ, lần này sư phụ đi, là không định trở về nữa đúng không?"
Những lời này của nó như sét đánh bên tai tôi.
Đứa bé tôi nuôi từ nhỏ đến lớn sao lại nhạy cảm, lo được lo mất thế này cơ chứ.
Xem ra phương thức giáo dục của tôi có cục sai khá là to nhỉ.
Tôi thở dài: "Sư phụ không đi đâu hết, hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ma-ton-lai-su-phu-thuong-ne/457438/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.