Lâm Miêu vẫn cho mèo ăn như thường lệ, không hề hay biết ai đó có mưu đồ.
Chuyện cho mèo ăn này chỉ nên làm khi vắng người, có vậy mới không bị vây xem.
Lâm Miêu luôn thức khuya dậy sớm để tránh những lúc đông người.
Hôm nay cũng vậy, hơn 8 giờ sáng cậu đã xuống dưới ký túc xá, cho mèo ăn nhân lúc còn chưa có ai.
Cậu vừa cho mèo ăn vừa cười khổ, cúi đầu trả lời tin nhắn của Tạ Hinh Lan.
Đột nhiên Tạ Hinh Lan gọi điện tới, Lâm Miêu sợ đến mức run cả tay.
Chuông điện thoại cứ như tiếng đòi mạng vậy, cậu do dự một chút rồi mới chậm chạp bắt máy.
Lâm Miêu chột dạ lên tiếng: "Alo?"
Giọng nói vội vàng của Tạ Hinh Lan vang lên: "Em phụ trách làm cầu nối cho nhóm thực tập chuyên ngành của chị được không? Em muốn làm thì làm, không muốn làm cũng phải làm!"
Lâm Miêu ấp úng không nói gì.
"Dù sao bình thường em cũng đến tình nguyện ở bệnh viện thú y mà, vừa tiện mà cũng không cần tới hằng ngày, chị sẽ tính điểm tình nguyện cho em."
"Chị à, em thật sự không......"
Giọng Tạ Hinh Lan dịu xuống, giả vờ đáng thương: "Thật sự chị đang bù đầu bù cổ luôn, vừa phải làm luận văn tốt nghiệp vừa phải thực tập, không có thời gian để đi điều phối hai bên hu hu hu......"
Lâm Miêu cúi đầu vặn ngón tay, thậm chí còn chẳng tìm được cơ hội nào để chen vào từ chối.
Có vẻ đàn chị thật sự rất bối rối.
Lâm Miêu mím môi.
Đột nhiên, bụi cỏ trước mặt động đậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754585/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.