🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, vừa học xong thì Lâm Miêu lập tức chạy tới bệnh viện, đi thẳng đến bộ phận cứu trợ.

Qua một đêm nghỉ ngơi, bé tam thể lông dài đã có sức sống hơn rất nhiều, được chuyển vào lồng sắt bình thường.

Có vẻ nó còn nhận ra Lâm Miêu nên nâng chóp mũi lên ngửi ngửi đầu ngón tay cậu, vui vẻ kêu meo meo. Dù đang cách lồng sắt vẫn ra sức làm nũng, trổ ra phẩm chất mèo cưng ưu tú của mình.

Tim Lâm Miêu nhũn ra rồi.

Tạ Hinh Lan cũng đi đến bên cạnh, mở lồng sắt ra giúp cậu: "Ôm nó cái đi."

Lâm Miêu thuần thục vuốt mèo, lật người bé lại thì thấy: "Là một công chúa này."

Mèo con có sức sống rất ngoan cường, phát ra tiếng kêu siêu lớn siêu vang dội.

"Chị, nó làm sao vậy?"

Tạ Hinh Lan vội lấy sữa ra pha, rồi đưa bình cho cậu đút: "Đói rồi đó."

"Loại mèo nhỏ thế này cứ hai ba tiếng là phải bú một lần, hôm qua Lan Thâm trực cả đêm, chẳng ngủ được bao nhiêu."

Lâm Miêu lập tức nhíu mày, mặt đầy áy náy, ấp úng không nói gì.

"Thế anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi ạ?"

Tạ Hinh Lan nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi: "Chắc là dậy rồi nhỉ? Em đi xem xem, chiều nay cậu ta có tiết học đó, gọi dậy ăn cơm còn chuẩn bị mà về."

"Ấy, chị không đi ạ?" Lâm Miêu phát hiện Tạ Hinh Lan không đi theo, cậu cũng dừng bước lại.

Tạ Hinh Lan nhịn không trợn trắng mắt.

Cô cũng muốn chứ, mắc công lúc đầu còn tưởng vận đào hoa tới rồi.

Chẳng lẽ cô không đẹp à? Dù gì cũng là con gái rượu trong nhà đó!

"Em tự đi đi." Cô nàng vẫn không nhịn được mà bĩu môi, "Chị chẳng đi để mà quấn tị hiềm vô người, mắc công cậu ta suốt ngày phải nói nam nữ thụ thụ bất thân."

Lâm Miêu bất đắc dĩ gật đầu.

Cậu đi gõ cửa phòng nghỉ: "Anh ơi, anh dậy chưa ạ?"

Cửa phòng không khoá, cậu vừa chạm nhẹ nó đã mở ra.

Lâm Miêu không còn cách nào, chỉ có thể nhìn thử vào. Bên trong còn kéo rèm cửa sổ nên hơi tối. Lâm Miêu lại gọi thêm vài tiếng nữa, người trên giường trở mình, nói mớ vài tiếng, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Đàn anh, em vào nhé?" Lâm Miêu bất đắc dĩ, đi đến mép giường tưởng vỗ vỗ vào vai Lan Thâm, "Anh mau dậy ăn cơm đi, chiều còn có tiết học đó."

Tay Lâm Miêu vừa nâng lên, Lan Thâm đã đột nhiên xoay người kéo tay cậu.

Lâm Miêu không kịp đề phòng, bị kéo ngã xuống người anh.

Cậu sợ tới mức vội chống người dậy, sợ đè vào người anh: "Em xin lỗi, em xin lỗi......"

"Cục cưng, đừng quậy." Giọng Lan Thâm mang ý trấn an, tiện tay xoa xoa.

Lâm Miêu kinh ngạc.

Cục cưng? Ảnh gọi ai là cục cưng?

Đàn anh có bạn gái rồi sao?

Lâm Miêu ngây người hai giây, rồi mới vội nhỏ giọng hỏi: "Đàn anh, anh tỉnh chưa?"

Lúc này hình như Lan Thâm mới từ từ tỉnh táo lại: "Ơ...... Lâm Miêu, mấy giờ rồi?"

"11 giờ, Chị Hinh Lan bảo em tới gọi anh dậy."

Lan Thâm xoa mặt rồi ngồi dậy.

"Xin lỗi nhé, anh ngủ quên mất."

Lâm Miêu nhìn hai quầng thâm nhạt dưới mắt anh, hơi mím môi. Trong lòng thấy không được vui cho lắm, nhưng hình như không phải do áy náy.

Cậu cố gắng nói với giọng điệu thoải mái: "Chắc đàn anh ngủ ngon lắm, em gọi mà không tỉnh, còn nhận nhầm người nữa."

Lâm Miêu nói xong thì lập tức hối hận. Tại sao tự dưng cậu lại nói mấy lời này chứ.

Dường như trong lòng cậu đang vướng mắc gì đó.

Rõ ràng hai người mới quen nhau được mấy ngày, dựa theo nguyên tắc giao tiếp thì không nên nói mấy lời quá giới hạn như vậy. Nó có hơi xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Trước kia cũng chưa từng nghe Lan Thâm có bạn gái, chắc là anh không muốn người khác biết được.

Lâm Miêu cúi đầu rối rắm. Cũng vì vậy mà bỏ lỡ sự giảo hoạt trong mắt Lan Thâm.

Cậu chỉ nghe thấy giọng nói dễ nghe của Lan Thâm, hơi mờ mịt hỏi: "Ai cơ?"

Sau đó Lan Thâm mới chợt "bừng tỉnh": "Ồ! Em nói Cục Cưng hả?"

Trái tim Lâm Miêu rớt nhịp. Cậu muốn giải thích, tỏ ý mình không hiếu kỳ.

"Anh mơ thấy Cục Cưng kia đó."

Lâm Miêu ngẩng đầu, chớp chớp mắt.

Lan Thâm mỉm cười: "Bé mèo cam đáng yêu mà em chụp ấy."

"Anh mơ thấy mình nhận nuôi nó, nó nhảy tới nhảy lui trên người không cho anh ngủ."

Lan Thâm biết rõ còn hỏi: "Không thì em nghĩ là gì?"

Lâm Miêu đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không nghĩ gì cả......"

"Xấu hổ gì chứ, thiếu nữ chưa chồng à."

Lan Thâm trêu hai câu, Lâm Miêu cũng tự thấy đuối lý nên không cãi lại được.

Chỉ có thể đỏ mặt mặc người xo.a n.ắn.

Lan Thâm cảm thấy thật sự xoa cậu còn thích hơn xoa bé mèo con kia.

"Anh không có bạn gái đâu." Lan Thâm tiện đà giải thích thêm: "Đương nhiên chưa có cả bạn trai luôn."

Anh nhìn Lâm Miêu chăm chú: "Hài lòng chưa nào?"

Lâm Miêu xua xua tay: "Không, em đâu tò mò đâu......"

Lan Thâm cười cười không phản bác: "Thì anh cứ nói trước cho em biết trước thôi."

Mắt thấy vành tai Lâm Miêu đã đỏ lựng cả lên, Lan Thâm khoan khoái nói: "Rồi, mau đi ăn cơm thôi."

Lâm Miêu thở phào, rảo bước đi theo. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Tạ Hinh Lan.

Tạ Hinh Lan nhìn qua nhìn lại hai người vài lần rồi hỏi: "Sao đi lâu vậy Lâm Miêu....Mặt em sao mà đỏ vậy?"

Lâm Miêu sờ má mình, muốn dùng mu bàn tay để hạ nhiệt: "Không, không sao đâu ạ."

Tạ Hinh Lan nhìn sang Lan Thâm, nghi ngờ hỏi: "Cậu không làm gì em nó đó chứ?"

Lan Thâm hết sức vô tội nói: "Làm gì có, không tin thì cậu hỏi em ấy đi."

Lan Thâm nhìn Lâm Miêu, nhướng mày: "Anh có bắt nạt em không?"

"Không ạ." Lâm Miêu mím môi.

Tạ Hinh Lan nhìn chằm chằm Lâm Miêu hồi lâu, nhìn đến mức cậu bắt đầu chột dạ

Cô nàng xác nhận Lâm Miêu không có vẻ bị ép thì mới bán tín bán nghi buông tha cho Lan Thâm.

"Bé tam thể vừa bú sữa rồi đó, lát nữa hai người để ý xem bé nó bài tiết thế nào."

Lan Thâm gật đầu.

Lâm Miêu thì không hiểu vụ này lắm, cậu chưa từng chăm sóc bé mèo nào non như vậy.

Lan Thâm thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, nhưng cố ý không chủ động nói.

Lâm Miêu nhịn một hồi, chờ Tạ Hinh Lan đi rồi mới nhỏ giọng hỏi Lan Thâm: "Anh, ......mèo con có vấn đề gì về bài tiết ạ?"

Khoé miệng Lan Thâm cong lên.

Tốt ghê, bây giờ biết chủ động hỏi rồi.

Wattpad: _bjyxszd_0810

Anh nhấc gáy bé mèo con, giải thích cho cậu: "Mèo con dưới ba tuần tuổi không biết tự bài tiết đâu."

Lan Thâm dẫn Lâm Miêu sờ bụng mèo con, thấy nó hơi cứng.

"Thường thì sẽ do mèo mẹ li.ếm để kí.ch thí.ch bài tiết, nhưng trường hợp này thì cần kí.ch th.ích nhân tạo."

Lâm Miêu gật gù, tỏ vẻ đã học được.

Lâm Miêu nhìn Lan Thâm dùng nước ấm thấm ướt bông, nhẹ nhàng lau mông mèo con.

Mèo con rầm rì một lúc, sau đó ị ra một bãi phân mềm.

Lâm Miêu cẩn thận ghi nhớ động tác bổ ích này.

Với những kiến thức liên quan đến mèo, cậu luôn sẵn sàng học hỏi thêm.

Cậu nhìn Lan Thâm, đôi mắt lấp lánh: "Anh giỏi ghê, biết nhiều quá trời."

"Thế này mà đã giỏi? Vậy sau này em còn phải khen nhiều lắm."

Mèo con trên tay vẫn chưa yên ổn, đến khi Lan Thâm dùng khăn ướt lau sạch sẽ, nó mới yên tĩnh ôm lấy ngón tay anh.

Nó vươn cái lưỡi hồng hồng ra li.ếm ngón tay Lan Thâm, giọng non nớt kêu: "Meo." [Bố ơi!]

Lâm Miêu vừa định cười, thì lại thấy bé nó quay đầu, nhắm chuẩn vào cậu.

"Meo meo ——" [Mẹ ơi!]

Nụ cười của Lâm Miêu cứng đờ, một rặng mây đỏ lan lên từ cổ.

Ánh mắt Lan Thâm hơi động, khen ngợi đầy hàm ý: "Bé ngoan."

Anh liếc nhìn Lâm Miêu: "Sao biểu cảm của em lạ vậy?"

Lâm Miêu vội chỉnh đốn lại trạng thái: "Không có gì."

Chỉ là một bé mèo con mà thôi, nó không biết gì hết.

Huống hồ ngoại trừ cậu thì không ai có thể nghe hiểu được......

"Bé mèo này nói nhiều thật đó, chẳng biết là đang nói gì nhỉ?"

Lâm Miêu còn chưa thở được một hơi, lập tức bị sặc nước miếng, ho khan đến choáng váng. Vừa hay giấu được vẻ xấu hổ không giải thích được của mình.

Lan Thâm hơi mở to mắt: "Sao lại kích động thế, chẳng lẽ em hiểu bé mèo này nói cái gì bất ngờ à?"

"Khụ khụ khụ!"

Lâm Miêu lau miệng, không dám nhìn Lan Thâm: "Anh nói gì vậy chứ, sức tưởng tượng phong phú thật đó."

Lan Thâm cười không nói lời nào.

Anh muốn thả mèo con về lại lồng sắt, nhưng nó lại cứ bám dính tay anh không muốn rời.

"Sao nó dính anh vậy nhỉ?"

Lâm Miêu bình tĩnh lại, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó, giải thích một cách nghiêm túc: "Mèo con mà, chắc là coi anh là cha mẹ rồi đó."

"Vậy anh là cha à?"

Lâm Miêu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh như không: "Hẳn là vậy đó......"

"À...... Tiếc là không có mẹ ha."

Không, thực ra là có.

Lâm Miêu âm thầm đáp một câu trong lòng.

Bé mèo này có năng lực rất mạnh, mới đó đã xác định được cha mẹ cho mình rồi. Lâm Miêu không dám nói ra, không dám để Lan Thâm phát hiện mình có gì đó kỳ lạ.

Lan Thâm vuốt ve bé mèo một lát rồi mới thả nó về lồng. Nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm rồi về trường thôi."

Lâm Miêu đột nhiên nhớ tới ý định lúc trước của mình, đuổi theo gọi anh: "Đàn anh, đàn anh."

Lan Thâm quay đầu lại.

"Em muốn mời anh một bữa," Lâm Miêu vặn ngón tay, "Phiền anh lái xe đưa đón em, lại còn thức đêm chăm sóc mèo con......"

"Em thật sự áy náy lắm."

Lan Thâm không còn cách nào: "Được thôi, vậy ăn ở đâu nên do anh chọn nhỉ?"

Lâm Miêu gật gật đầu: "Vâng! Anh muốn ăn một bữa thịnh soạn cũng được luôn ạ!"

"Michelin ba sao được không?"

Trong mắt Lâm Miêu hiện lên một chút đau lòng: "Được!"

"Đùa thôi." Lan Thâm buồn cười, anh tò mò hỏi: "Mỗi tháng em có nhiều sinh hoạt phí vậy cơ à?"

Lâm Miêu hơi cúi đầu: "Không...... Em đi làm thêm kiếm được ạ."

Ánh mắt Lan Thâm hơi động, đã nhận ra điều gì đó nên không hỏi thêm nữa. Anh đẩy cửa ra, nói sang chuyện khác: "Hôm nay anh chỉ muốn ăn ở ——"

"Nhà ăn bệnh viện!"

Lâm Miêu ngẩn người: "Ơ......"

"Đi thôi đi thôi, để anh giới thiệu cho em món đặc sản ở đây, dứa hầm bí đỏ."

Lâm Miêu lộ vẻ khó xử: "........Hay là đừng ăn ở đây."

Nói gì Lan Thâm cũng không đồng ý.

Lâm Miêu chỉ có thể liều mình tiếp quân tử.

May mắn thay, dựa vào kinh nghiệm của Lan Thâm, anh đã chọn ra được vài món có thể ăn được trong đống thực đơn "sáng tạo" kia.

Ăn xong một bữa, cũng may là không gặp bất trắc gì, giá cả thì siêu rẻ.

Lúc trả tiền xong, Lâm Miêu áy náy nói: "Ai lại mời người ta ăn cơm ở nhà ăn chứ."

"Bữa ăn thịnh soạn thì để lần sau đi." Lan Thâm đè vai cậu, ấn cậu ngồi vào ghế phụ lái, "Giờ thì nên quay lại trường rồi."

".....Được rồi."

Lâm Miêu mở app ngân hàng ra kiểm tra, trước tiên chia một phần tiền ra, để dành cho Lan Thâm.

Nghĩ một lúc lại lo không đủ, nên cộng thêm 1000 nữa.

Lan Thâm giả câm giả điếc, không nói gì.

Sau khi đưa Lâm Miêu về, chính anh cũng học xong, Lan Thâm mới vào wechat nhắn cho Tạ Hinh Lan.

Lan Thâm: [Có chút việc muốn hỏi cậu, có tiện gọi điện không??]

Tạ Hinh Lan nhanh chóng nghe máy.

Lan Thâm do dự một chút: "Về Lâm Miêu.....trước đây tôi không biết nhiều lắm, gia đình cậu ấy thế nào vậy?"

Tạ Hinh Lan thở dài, giọng điệu không rõ ràng: "Tuy cũng không phải bí mật gì, nhưng cậu không biết cũng bình thường......ôi, tôi cũng không tiện nói cho cậu quá nhiều đâu."

Cô nàng dừng một chút: "Sao cậu không hỏi thẳng ẻm đi?"

Lan Thâm cau mày: "Vậy thì chọc vào vết sẹo của người ta rồi còn gì."

"Cũng đúng," Tạ Hinh Lan suy nghĩ, "Lâm Miêu ấy à...... Chỉ có thể nói là một lời khó nói hết, tôi nói ngắn gọn vài câu, cậu đừng nói với em ấy là tôi nói cho cậu đó."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.