Sau khi Lan Thâm nài nỉ hết lòng và ra sức đảm bảo, Tạ Hinh Lan mới nói khái quát vài câu.
"Lâm Miêu chưa từng chủ động kể đâu, nhưng mà ai quen ẻm lâu cũng đều biết hết."
"Cha mẹ thằng bé mất sớm vì sự cố ngoài ý muốn, sau đó nó lớn lên ở nhà họ hàng."
Lan Thâm cau mày, kiên nhẫn nghe cô nói.
"Cũng không đến nỗi không trả tiền không cho cơm ăn, nhưng dù sao thì.....chắc chắn không so được với dứt ruột đẻ ra."
"Cũng may Lâm Miêu nỗ lực, sau khi thi vào đại học thì tự kiếm được tiền."
Giọng Tạ Hinh Lan lộ sự đau lòng: "Tôi quen thằng bé lúc nó vào CLB hồi năm Nhất, năm 1 năm 2 thì hơi vất vả, vừa học vừa làm thêm kiếm tiền.
"Nhưng Lâm Miêu học thiết kế, thành tích khá tốt, tác phẩm làm ra cũng rất có hồn, sau đó đã có thể tự mình nhận job."
"Đừng lo cho ẻm, người ta sống tốt lắm, bây giờ cũng không thiếu tiền đâu." Giọng điệu của Tạ Hinh Lan có chút tự hào.
Lan Thâm đã hiểu rõ đại khái, rất hối hận vì đã để Lâm Miêu mời mình ăn cơm.
Chi phí sinh hoạt đã phải tự gánh, còn phải đi học nữa. Mình mặt dày tới đâu mà còn không biết xấu hổ để em ấy mời một bữa thịnh soạn chứ.
Lan Thâm nhẹ nhàng thở dài: "Cảm ơn cậu đã nói tôi biết."
"Không có gì, Lâm Miêu kiên cường hơn vẻ bề ngoài nhiều lắm."
Trước khi cúp máy, Tạ Hinh Lan không quên dặn một lần nữa: "Đừng có mà chọc vô vết thương của người ta đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754589/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.