"Cái gì?!" Cao Hướng Hiểu thất thanh: "Anh Lan có tình đầu từ bao giờ?"
Lưu Linh kinh ngạc: "Mày không biết à!"
"Mày có nói bao giờ đâu."
Lưu Linh cạn lời, cậu ta cũng đâu phải kẻ nhiều chuyện tới thế: "Thì mày có hỏi đâu."
"Mau mau mau, kể đi xem nào."
"Tao cũng không rõ lắm, chỉ biết là nó crush một người mấy năm trời rồi." Lưu Linh nghĩ nghĩ, "Hình như là quen từ lúc vào đại học."
Lưu Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lan Thâm, nghiền ngẫm vẻ mặt của hắn: "Đợi đã, không phải Lâm Miêu chính là tình đầu của ông đó chứ?"
Lan Thâm cười mà không đáp.
Vãi ——
Ba người đồng thời hít một hơi.
Thú vị à nha.
Lưu Linh nhìn hắn với vẻ mặt khó lường, giọng điệu chua chát nói: "Chắc là vậy rồi, Lâm Miêu may mắn thật đó......"
Vẻ mặt cậu ta mờ ám, nửa đùa nửa thật nói với giọng tiếc nuối: "Em cũng được nè anh Lan, em cũng muốn yêu đương với anh mà."
Lan Thâm biết thừa cái nết của cậu ta, anh khoát tay, đẩy ba người trước mặt: "Được rồi được rồi, giải tán đi."
"Đừng mà, để anh em hóng quả tin sốt dẻo này đi."
Lan Thâm cười lạnh: "Vẫn là câu đó, miễn, trả, lời."
Anh bước tới ban công, nhìn thấy bóng dáng Lâm Miêu.
Chờ Lâm Miêu đi vào tòa ký túc xá đối diện, anh mới lấy điện thoại ra, ước lượng thời gian rồi gửi cho cậu một tin nhắn thoại.
Giọng anh nhẹ nhàng: "Em về phòng chưa?"
Như một lẽ tự nhiên, hai người lại bắt đầu trò chuyện trên Wechat.
Ba con cầy hóng hớt bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754592/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.