Để đề phòng, Lâm Miêu còn muốn tìm một con mèo khác để xác nhận lại. Cậu tìm thấy một bạn mèo mun rất thông minh ở khu ký túc xá. Chú mèo mun lười nhác nằm trên bồn hoa, bộ lông đen lại ánh lên sắc đỏ dưới ánh mặt trời.
Nói chính xác thì đây là một chú linh miêu*.
Lâm Miêu ra hiệu và giải thích để hỏi nó một lúc lâu, còn đưa nó tới dưới bậu cửa sổ để nhìn xem.
Mèo mun nghiêng nghiêng đầu: [Mèo cam? Cái con mèo cam mới đến mà sặc mùi người đó hả?]
Nó nhảy lên bậu cửa sổ, hếch mũi ngửi một hồi: [Đúng là bên trong có mùi của con mèo cam đó, nồng lắm.]
Lâm Miêu hoang mang chớp mắt.
Vậy là...... Lan Thâm thật sự gạt cậu sao?
Mèo mun đính chính lại một chút: "Nhưng mà hình như có chút khác lạ, không nói rõ được."
Sức tập trung của mèo rất ngắn ngủi, chú mèo mun nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn chim chóc trên cây.
Lâm Miêu cũng không làm khó nó, dù sao thì không dễ gì mới xác nhận được vị trí này. Cậu cho mèo mun súp thưởng, thật lòng cảm ơn nó.
Lần tiếp theo khi hai người họ gặp nhau ở bệnh viện, Lâm Miêu giơ điện thoại lên trước mặt Lan Thâm.
"Anh tự nhìn đi." Lâm Miêu mím môi, cảm thấy giọng điệu của mình không ổn lắm nên dừng lại một chút.
".....Không phải anh nói anh không nuôi mèo sao? Vậy tại sao Cục Cưng lại chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754591/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.