🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi bôi thuốc được vài ngày, bệnh hắc lào có vẻ đã thuyên giảm.

...... Chỉ là mấy nốt phía sau lưng thì chậm hơn một chút, mỗi lần mặc quần áo đụng tới là lại ngứa ngáy.

Chẳng có cách nào, không thể tự bôi thuốc được.

Lâm Miêu tự thuyết phục bản thân, bịt tai trộm chuông đi nhờ Lan Thâm hỗ trợ.

Nhưng đây đã là hành động mất thể diện nhất cậu có thể làm rồi, cậu ngại không dám ngày nào cũng tìm anh, nên tất nhiên phía sau sẽ khỏi chậm hơn.

Bạn cùng phòng cũng có thể hỗ trợ, nhưng Lâm Miêu cảm thấy cởi áo trước mặt họ còn ngại hơn với Lan Thâm nhiều.

Hồi trước có một lần cậu thay đồ ở ký túc xá, vô tình bị Tô Bân nhìn thấy, thế là Tô Bân cảm thán một câu không có ác ý: "Lâm Miêu trắng vãi, nếu em mà là con gái thì anh đây sẽ là người đầu tiên theo đuổi em luôn."

Lâm Miêu hết cả hồn, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Anh mà còn vậy thì em sẽ mách bạn gái anh đó."

"Đùa thôi đùa thôi, cả thân xác và trái tim anh đều là của Tiểu Khương rồi." Tô Bân vội thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào chóp mũi mình.

Mặc dù vậy, Lâm Miêu vẫn xấu hổ đến mức sau này đều chỉ dám thay đồ trong WC.

Cũng may là nốt hắc lào không lan thêm nữa, khi vết sưng đỏ dần dần biến mất, Lâm Miêu còn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Vì bị bệnh nên Lâm Miêu hạn chế tới bệnh viện hỗ trợ để tránh lây nhiễm.

Nhưng cũng bởi thế mà đã vài ngày rồi cậu không có cơ hội gặp Lan Thâm.

Lâm Miêu vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Đến lúc hoàn toàn khỏi bệnh, thì chẳng lấy cớ nhờ bôi thuốc được nữa rồi.

Trong lúc nhất thời, Lâm Miêu không biết phải lấy lí do gì để thuyết phục mình đi tìm Lan Thâm nữa.

Cậu nhìn vòng bạn bè, thấy Lan Thâm đăng ảnh liên hoan ở chỗ làm, xung quanh anh có rất nhiều người tranh nhau đứng cạnh, cực kỳ nổi bật.

Lâm Miêu cắn răng, lướt qua bài đăng khiến người ta bực dọc này.

Bài đăng tiếp theo chính là của người nhận nuôi mèo lần trước.

Một bé mèo tam thể lông dài phe phẩy đuôi vồ lấy cần câu mèo.

Đúng là Diêu Đuôi Nhỏ được Tiểu Diêu nhận nuôi lần trước.

Diêu Đuôi Nhỏ đã lớn thêm một tháng tuổi, giữ nguyên sự xinh xắn khi còn bé, trổ mã lại thêm phần phóng khoáng, Tiểu Diêu thường xuyên đăng bài khoe bé trên trang cá nhân.

Lâm Miêu nhìn thôi cũng thấy thích.

Tính thử thời gian, ánh mắt Lâm Miêu sáng lên, cậu sắp xếp lại ngôn từ rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Diêu.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Miêu mới giả bộ thản nhiên mà trực sẵn ở khu vực cửa bệnh viện, khi gặp Lan Thâm thì thuận miệng nói: "Trùng hợp ghê, tính thử thời gian thì bé mèo được nhận nuôi lần trước đến lúc phải tới tiêm vắc-xin phòng bệnh rồi, vừa hay thăm hỏi kiểm tra luôn." 

Lâm Miêu liếc nhìn Lan Thâm, ngay sau đó rũ mắt xuống, nói ra lời thoại đã chuẩn bị trước: "Tuần sau Tiểu Diêu sẽ tới bệnh viện, anh có muốn qua thăm bé nó không?"

Lan Thâm không hề nghi ngờ cậu: "Đương nhiên là có rồi."

——

Cuối tuần.

"Ôi ôi ôi tớ tới rồi đây." Tiểu Diêu xách lồng vận chuyển tới bệnh viện, "Tớ quên béng mất vụ tiêm phòng vắc-xin, may mà Lâm Miêu nhắc tớ."

Lâm Miêu giật thót, vội bước lên đứng giữa hai người, che khuất tầm mắt của Lan Thâm, sợ Lan Thâm phát hiện đầu mối: "Ha ha ha không có gì, nào qua đây, để bọn tôi coi Diêu Đuôi Nhỏ nào."

Lâm Miêu lấy cần câu mèo trêu bé, đồng thời quay phim lại.

Bé mèo con vừa hoạt bát năng động vừa ngây thơ đáng yêu.

Tiểu Diêu cũng mở điện thoại lên, nhiệt tình chia sẻ cho cậu: "Dù không cần thăm hỏi kiểm tra thì tớ cũng chăm sóc bé tốt lắm đó, cậu xem video bé nó ở nhà này."

Trong video, căn nhà được trang bị nhà cây cho mèo, vài loại bàn cào móng, còn có cả một kệ đồ ăn vặt cho mèo đầy ắp.

Lâm Miêu yên lòng, có vẻ bé mèo thật sự được chăm sóc rất tốt.

"Meo meo, về nhà mới thấy thế nào?" Lâm Miêu bế mèo con lên, trông giống như đang tự nói một mình, nhưng thực ra là đang chăm chú lắng nghe.

"Meo? Meo-u!" [Vui lắm! Đây là ai nhỉ? Quen lắm......]

Diêu Đuôi Nhỏ giật giật mũi, dụi tới dụi lui trong lòng Lâm Miêu để tìm kiếm ký ức quen thuộc.

"Á, nhớ ra rồi! Là mẹ!" Diêu Đuôi Nhỏ vui lên trông thấy, đến cái đuôi cũng vẫy vẫy nhanh hơn.

Nó rừ rừ cọ trán vào Lâm Miêu, đồng thời không biết học được thói xấu ở đâu, há miệng gặm nhẹ đầu ngón tay cậu. Cũng không dùng sức nhiều, thay vì nói là g.ặm c.ắn, chẳng bằng nói là li.ếm thì đúng hơn.

Tất nhiên Lâm Miêu chẳng so đo với mèo con làm gì, cậu duỗi tay sờ răng nanh của nó: "Bé cưng còn chưa thay răng nanh này."

Diêu Đuôi Nhỏ nghiêng nghiêng đầu, không hiểu cho lắm, ngốc nghếch nằm hưởng lạc trong lòng Lâm Miêu.

Nó còn đang định tiếp tục dụi lên người Lâm Miêu, lại đột nhiên cảm giác được gáy bị ai đó xách lên.

"Meo?"

Nó ngước mắt lên, nhìn thấy bản mặt chù ụ của Lan Thâm thì sợ tới mức ngây người.

Lan Thâm nhìn chằm chằm con mèo xấc láo không biết chừng mực này một hồi, sau đó xoay người giải thích với Lâm Miêu: "Có là mèo con thì cũng đừng sờ răng, lỡ đâu bị thương thì lại phải chích ngừa đấy."

Lâm Miêu ngoan ngoãn gật đầu.

Lan Thâm nhân cơ hội đưa nhóc ranh thích "tranh sủng" này đi: "Để anh đưa nó đi tiêm vắc-xin."

Sau đó quay người ôm mèo ra khỏi phòng.

Mèo con trong lòng anh dần dần thả lỏng, ngửi một lúc, chẳng ngờ trí nhớ bỗng trở nên rõ ràng đến kinh ngạc: "Ai đây? Mùi hương này...... là bố ư?"

Lan Thâm hừ nhẹ một tiếng, nhìn xung quanh không có ai, mới xách mèo con lên đối mặt với nó: "Nếu đã biết bố là bố mi, thì cách xa mẹ mi ra, đồ nhóc ranh."

Mèo con nghe không hiểu gì, chỉ cảm thấy mệt tâm.

Lan Thâm tự lẩm bẩm tuyên bố chủ quyền: "Bố còn chưa cọ cho em ấy nhuốm mùi đâu, mi thì hay rồi, quần áo em ấy toàn là mùi của mi."

Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, mèo con nhe răng, chẳng yếu thế chút nào.

Đến tận khi đồng nghiệp của Lan Thâm đi qua: "Sao còn chưa tới phòng tiêm vắc-xin đi?"

Lúc này Lan Thâm mới buông tay: "Nó vừa mới đá tôi, tôi nhìn xem nó bị làm sao."

Mèo con dựng tai lên.

Câu này thì tui hiểu!

Bố nói dối, bố nói xấu tui!

Lan Thâm cảm nhận được sự phẫn nộ của nó, nhưng chẳng thèm ngượng chút nào, vẫn bế nó tới phòng tiêm vắc-xin như bình thường.

Diêu Đuôi Nhỏ đáng thương chớp đôi mắt, sau đó lại được ôm trở về.

Lan Thâm đẩy cửa ra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến huyệt thái dương của anh nhảy giật lên.

Lâm Miêu và Tiểu Diêu ngồi cạnh nhau trên ghế, Tiểu Diêu cầm điện thoại cho Lâm Miêu xem video, Lâm Miêu nhìn không rõ lắm nên hơi cúi về phía trước.

Thỉnh thoảng còn nở nụ cười đầy yêu thương.

Lan Thâm liếc nhìn mèo con trên tay, rồi nó nhét nó trở lại lồng vận chuyển với khuôn mặt lạnh lùng lạ thường.

Sao mà hết người này đến người khác thế chứ?

Anh nở nụ cười "thương mại": "Xem gì mà vui vậy?"

Lâm Miêu nhận lấy điện thoại, hưng phấn chia sẻ với Lan Thâm: "Anh xem này, Diêu Đuôi Nhỏ thích bút laser dữ lắm, còn biết tắt đèn nữa!"

Trong video, Tiểu Diêu cầm bút laser dụ dỗ mèo con, cuối cùng dừng điểm đỏ kia ở công tắc đèn.

Diêu Đuôi Nhỏ hạ người xuống, tập trung sức lực vào chân sau, rồi nhảy vút lên tường vồ lên điểm đỏ, đồng thời cũng ấn luôn lên công tắc đèn.

Trong video tối đen vang lên tiếng mèo kêu đầy hoảng hốt và nghi hoặc, đồng thời còn có tiếng cười ha hả của Tiểu Diêu.

Lâm Miêu lại xem một lần nữa, vẫn cứ thấy đáng yêu đến nhũn tim, thế là cũng cười rộ lên theo.

Lan Thâm căn bản chẳng tập trung xem video này, phần lớn sự chú ý đều đặt hết lên Lâm Miêu.

"Không buồn cười ạ?" Đôi mắt Lâm Miêu sáng lấp lánh, nhìn anh đầy trông mong.

Khoé miệng Lan Thâm cong lên: "Buồn cười, rất đáng yêu."

Nhưng mà là người rất đáng yêu.

Anh tiện tay trả điện thoại cho Tiểu Diêu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Miêu, hơi hất cằm, nhẹ nhàng tiễn Tiểu Diêu đi: "Diêu Đuôi Nhỏ tiêm vắc-xin xong hình như hơi buồn, cậu đi xem xem."

Lan Thâm quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn Lâm Miêu: "Vừa rồi tán gẫu vui lắm à?"

Lâm Miêu suýt nữa thì buột miệng thốt ra hai chữ "Vui lắm", nhưng lại nhạy bén nhận ra cảm xúc của Lan Thâm nên vội vàng phanh lại, tẻ nhạt nói: "Cũng bình thường thôi."

Lan Thâm yên lặng nhìn cậu một hồi, sau đó thở dài bất lực: "Sao em lại khiến nhiều người yêu thích vậy chứ?"

"Rõ ràng anh mới là người được nhiều người thích ấy." Lâm Miêu phản bác: "Trong trường còn có nhiều người thích anh hơn nữa kìa."

"Nhưng mà anh không để ý tới bọn họ, vậy em cũng đừng quan tâm tới người khác nhé?"

Lâm Miêu nhịn hồi lâu, thấp giọng nói: "Sao em phải vậy?"

Trong mắt Lan Thâm có những cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi, anh cong khóe miệng: "Đùa thôi."

Lâm Miêu cảm thấy không khí hơi bất thường, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bản năng của cậu cảm thấy nếu còn nói nữa thì sẽ kéo thêm rắc rối, lôi ra thứ gì đó không thể tùy tiện đụng vào.

Ngay cả hai tay cũng đặt ngay ngắn trên đầu gối, chữ "ngoan ngoãn" in đậm viết hoa.

"Tớ đưa Diêu Đuôi Nhỏ về trước đây, tớ e là nó hơi căng thẳng." Tiểu Diêu nói lời tạm biệt với họ.

Lâm Miêu cũng không rảnh quan tâm tới bầu không khí nữa, vội vàng đứng dậy: "Ờm, chuyện là, tôi có quay một vài video, không biết tôi có thể chỉnh sửa rồi đăng lên mạng không? Không lộ mặt cậu đâu, nếu cậu có video dễ thương thường ngày của mèo con thì cũng có thể gửi cho tôi."

"Đương nhiên là không thành vấn đề, cùng góp sức tuyên truyền, ủng hộ nhận nuôi thay vì mua mèo." Cô làm ra vẻ mà nắm tay hô lên một câu, sau đó cười tươi rời đi.

Lâm Miêu vui vẻ gật đầu, hí hoáy với tư liệu sống trong máy ảnh.

Lan Thâm như suy tư gì đó rồi nói: "Đợt trước em nói có chuyện muốn làm, chẳng lẽ là......"

Lâm Miêu chớp chớp mắt, lấy điện thoại ra như thể hiến vật quý, hắng giọng, nghiêm túc mở miệng......

Sau đó bị cắt ngang.

"Á! Anh là chủ kênh "Bắt cóc thay vì mua" đúng không ạ?!" Một cô gái đang đi vào cửa, nhìn thấy Lâm Miêu thì ánh mắt lập tức sáng lên.

"Em nhớ giọng nói của anh, em thích video anh làm lắm, sau đó em mới biết chúng ta sống cùng một thành phố, nên em muốn tới nhận nuôi mèo con!"

Cô gái hưng phấn ríu rít, giống như một chú chim sẻ hoạt bát: "Em đã chọn xong rồi, ngày mai sẽ nhận nuôi mang về nhà á."

Lâm Miêu chỉ có thể tạm gác lại cuộc nói chuyện với Lan Thâm, lịch sự đáp lại: "Đã quyết định nuôi mèo thì phải chăm sóc nó cho tốt nhé, nhớ đừng......"

"Em biết, bắt cóc...... à không, nhận nuôi thay vì mua, xin đừng nuôi mèo chỉ vì bốc đồng." Cô gái xoa xoa tay, "Anh quay mấy bé mèo đáng yêu xỉu luôn, còn lồng tiếng lòng cho mấy đứa nó nữa chứ, thật sự rất hợp luôn ý."

Lâm Miêu bị cô bé khen đến ngại, vành tai ửng đỏ lên: "Còn phải học hỏi nhiều lắm."

Cô gái yên lặng nhìn vành tai đỏ hồng của cậu: "Hoá ra anh lại đáng yêu thế đấy ha ha ha, mới đăng chưa tới mười video, mà đã có hơn 10000 fans rồi! Thế mà còn nói không giỏi."

"Em đã giới thiệu anh cho tất cả bạn bè của em rồi, chúc anh sớm đạt được triệu fan nhé!"

"Cảm ơn em nhiều." Lâm Miêu mím môi cười.

Cô nàng với tư cách là một fan hâm mộ đúng chuẩn, lập tức bị nụ cười của Lâm Miêu làm cho "đổ gục".

Chết mất!

Trước đây sao chỉ lo nhìn những chú mèo con đáng yêu mà không chịu nghe nhiều lời của anh đẹp trai này chứ, bây giờ đến nói chuyện cũng chẳng biết nói gì.

Cô gái bỗng im lặng trong một giây.

Lam Thâm nhân cơ hội chen lời: "Vậy mà đã ngẫu nhiên gặp được fan rồi, Miêu Miêu giỏi quá, hay là ký tên cho cô ấy đi?"

Lâm Miêu phản ứng lại:"À đúng."

"Ký xong thì mau đi chuẩn bị đồ cho mèo con thôi, bên này chúng ta còn có việc mà."

Lúc này cô gái mới nhận ra hình như mình đã làm phiền họ, vội vàng xin lỗi, cầm chữ ký rồi rời đi.

Sau khi cô rời khỏi, Lam Thâm mới nói: "Hóa ra đây là bí mật mà em giấu anh."

"Hì hì! Cũng được phết chứ nhỉ?" Lâm Miêu mở điện thoại lên: "Em muốn tìm người nhận nuôi giúp mèo hoang nên học làm video, không ngờ lại có nhiều người thích xem tới vậy. Sáng nay em kiểm tra vẫn chỉ có hơn 4000 người theo dõi thôi."

Lâm Miêu mở giao diện quản lý, cho Lan Thâm nhìn lượt xem tăng vọt và số lượng người theo dõi.

"Giỏi ghê đó." Lan Thâm xoa đầu cậu theo thói quen, "Miêu Miêu đúng là có tài năng, hóa ra chức chủ nhiệm CLB nho nhỏ không đủ thỏa mãn em."

"Anh cứ khéo nịnh."

Lâm Miêu cũng thuận tay sờ tóc mình, chợt nhớ ra gì đó, nghi ngờ hỏi: "Anh vừa nói chúng ta có việc? Chúng ta có việc gì đâu, có phải anh muốn..."

"Đúng, anh muốn đuổi khách đó." Lan Thâm nói thẳng, "Anh còn chưa nói chuyện với em xong, cô ấy đã xen vào rồi."

Lâm Miêu nghẹn lời: "Sao anh có thể như vậy chứ?"

Lan Thâm quay đi nhìn chỗ khác, chẳng biết đang nhìn gì: "Anh chỉ muốn làm thế thôi... Không nói chuyện này nữa, tối nay cuối cùng cũng được ăn cơm cùng nhau rồi, hay là tới quán Tiểu Khâu nhé?"

"Nhắc đến chuyện này... Mấy hôm trước em tình cờ ăn ở đó một bữa, Tiểu Khâu là quán ăn tình nhân, anh không biết ạ?"

Lâm Miêu có cảm giác gì đó, yên lặng nhìn Lan Thâm.

Lan Thâm trả lời vô cùng tự nhiên: "Thế à? Anh chỉ xem gợi ý thôi, không để ý đến chủ đề của nó."

"Nếu em không muốn đi thì không đi, muốn ăn ở đâu cũng được, anh mời." Lan Thâm nói với vẻ thản nhiên.

Lâm Miêu ngẫm nghĩ một lúc, thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười: "Vậy đi ăn lẩu đi."

Lâm Miêu không nhắc gì tới suy đoán trong lòng.

Dù sao, dù sao quan hệ giữa hai người họ cũng rất tốt, công việc của cậu cũng đang đi vào quỹ đạo, cứ để mọi thứ từ từ phát triển theo hướng tốt đẹp là được.

Còn Lan Thâm thích nam hay nữ, thích ai hay không thích ai, cậu đều không muốn quan tâm, cũng không muốn đoán nữa.

Ánh mắt Lâm Miêu hơi trầm xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.