"Em ổn chứ?" Lan Thâm dở khóc dở cười, đưa cho Lâm Miêu một chai sữa chua: "Uống chút đồ lạnh cho dịu lại đi."
Lâm Miêu môi đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước, còn hơi ngơ ngẩn.
Đừng hiểu lầm, chỉ là bị cay đến choáng váng thôi.
Lâm Miêu không ăn được cay, nhưng càng không ăn được lại càng thích ăn.
Đi ăn lẩu nhất quyết phải gọi lẩu uyên ương.
Lan Thâm ăn được một nửa mới phát hiện cậu lén lút gắp không biết bao nhiêu đồ từ nửa cay, cay đến mức vừa hít mũi vừa cắn răng nói: "Em không sao."
"Còn mạnh miệng thì anh nhúng miệng em vào nồi lẩu luôn đó."
Lâm Miêu bĩu môi, trông y như một chú vịt nhỏ cứng đầu.
Trên đường về, Lan Thâm mua cho cậu một chai sữa chua, Lâm Miêu vội ngậm một ngụm lớn để làm dịu cái miệng bị tê vì cay.
"Lần sau gọi lẩu thanh đạm đi, đột ngột ăn cay thế này không tốt cho dạ dày."
"Nhưng mà ngon lắm..."
"Thế thì ăn một chút thôi." Lan Thâm nhượng bộ.
Lâm Miêu lập tức mím môi cười rộ lên, giọng mềm mại đáp: "Dạ."
Lan Thâm cũng hết cách với cậu, đưa cậu đến dưới ký túc xá: "Cả người toàn mùi lẩu, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Lâm Miêu cúi đầu cẩn thận ngửi cổ áo của mình, không ngửi ra được mùi gì: "Thật sự mùi nồng lắm ạ?"
"Anh đâu có chê em." Lan Thâm bật cười, cúi xuống sát hơn: "Để anh ngửi kỹ xem."
Hơi thở ấm nóng của Lan Thâm phả lên cổ Lâm Miêu, khiến cậu căng thẳng đến nỗi phải nín thở. Nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754604/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.