Lâm Miêu vừa sợ hãi vừa buồn bực, không biết còn bao nhiêu chuyện của mình đã bị con mèo cam này phát hiện.
Chả trách ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lan Thâm, cậu đã cảm thấy đôi mắt của anh rất giống mắt bé mèo cam.
Đáng lẽ phải tin vào trực giác của mình!
Lâm Miêu bẹo má mèo cam, tức tối nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách đó.
Mèo cam chớp chớp đôi mắt tròn xoe, vô tội làm nũng.
Nhìn nó, Lâm Miêu bất giác nhớ ra, có lẽ trước đó cậu đã hỏi thăm Tạ Hinh Lan về chuyện tình cảm của Lan Thâm, cũng bị con mèo cam này nghe hết, thế nên mới có thể "tình cờ" xuất hiện kịp thời như thế.
"Còn không biết xấu hổ mà giả vờ đáng thương à." Lâm Miêu bực bội càu nhàu một câu, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cậu vẫn không dám nói ra bí mật về siêu năng lực của mình, đành giận dỗi buông tay.
"Ui ui, vợ ơi, anh sai rồi!" Mèo cam cứ gọi "vợ" một cách tự nhiên đến mức Lâm Miêu không chịu nổi.
"Đủ rồi, một bé mèo con sao lại nói... nói nhiều vậy chứ."
Lâm Miêu giờ đây đến cả việc chạm vào mèo cam cũng thấy ngượng ngùng, trong đầu tự động thay thế hình ảnh thành Lan Thâm, thế là lập tức chẳng có cách nào xuống tay.
"Chỉ là một bé mèo thôi, chỉ là một bé mèo thôi..." Lâm Miêu tự thôi miên mình, bỗng nhiên khựng lại.
Vì bản thân cũng có siêu năng lực, nên Lâm Miêu dễ dàng chấp nhận những sự việc kỳ bí như thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754606/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.