🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Viên Hạo Long mới thực sự là mặt người dạ chó, cậu ta mặc sơ mi trắng để tự động buff sự tín nhiệm.

Lâm Miêu trông không vui lắm, nhưng trước mặt mọi người nên cũng không tiện nói gì, chiêu mộ người mới quan trọng hơn.

"Bọn anh thật sự mong muốn có nhiều người gia nhập một chút." Viên Hạo Long còn chơi chiêu ra vẻ chân thành: "Nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi anh cũng được, anh chính là chủ nhiệm CLB đời kế tiếp, có thể giải đáp phần lớn vấn đề."

Các đàn em nào biết mấy chuyện lắt léo này: "Ồ dạ, sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền đàn anh được."

"Không sao, anh thêm em vào nhóm người mới nhé, kết bạn Wechat đi." Viên Hạo Long lại giở chiêu trò quen thuộc.

Khóe miệng Lâm Miêu đã hạ xuống, còn Tạ Hinh Lan thì càng không nể nang gì.

Cô lập tức rút ra một tờ tờ rơi, "bộp" một tiếng đặt trước mặt đàn em: "Trên giấy có mã QR, không cần kết bạn với cậu ta đâu."

Em gái ngoan ngoãn quét mã QR.

"Đây là tờ rơi in màu hai mặt, 1 tệ 1 tờ, giữ cho cẩn thận em ạ, còn đắt giá hơn cái WeChat rẻ tiền của ai đó nhiều." Tạ Hinh Lan khoanh tay, châm chọc đầy ẩn ý.

Khóe miệng Viên Hạo Long giật giật, cố gắng duy trì dáng vẻ nho nhã lễ độ, không đáp trả.

Cô gái cảm nhận được bầu không khí vi diệu, không biết làm sao cho phải.

Lúc này, mèo cam đang nằm bò trên bàn lười biếng ngáp một cái.

Cô bé vội vàng chuyển chủ đề: "Oa, bé mèo này ngoan quá! Anh ơi, bé tên gì vậy ạ? Ở đâu ra một bé mèo ngoan thế này cơ chứ?"

Viên Hạo Long trầm mặc.

Đàn em nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

Tạ Hinh Lan không buồn che giấu mà cười nhạo một tiếng, cũng không trả lời: "Nói đi Viên Hạo Long, muốn làm hội trưởng nhiệm kỳ sau mà ngay cả mèo cũng không nhận ra à?"

Viên Hạo Long nghiến răng: "Hahaha, anh không phụ trách mảng này, cứ... cứ gọi nó là Bé Cam đi..."

Mèo cam lập tức ngồi thẳng dậy, nhếch miệng, hất đầu sang một bên đầy khinh bỉ.

Dùng hành động để thể hiện sự ghét bỏ đối với cái tên đó.

"Thấy chưa, đến mèo cũng ghét cậu."

Tạ Hinh Lan đẩy Viên Hạo Long sang một bên, còn tiện thể lườm cậu ta một cái: "Nào em gái, để chị nói rõ cho em nghe, đừng có tin cậu ta, cậu ta chỉ giỏi chém gió thôi."

Lâm Miêu cũng dịu giọng: "Bé mèo cam này tên là Cục Cưng."

"Ôi, cái tên đáng yêu ghê!"

"Cục Cưng thông minh lắm." Lâm Miêu đưa tay vuốt lông mèo cam, nó liền cọ cọ vào tay cậu đầy thân thiết.

Tạ Hinh Lan hậm hực ghen tị: "Cục Cưng chỉ thân với Lâm Miêu thôi, phí công tôi ngày nào cũng cho nó ăn bao nhiêu là pate."

"Meo-u!" [Đừng có vu oan tôi, pate toàn là mèo mướp ăn hết, tôi không hề đụng vào miếng nào nhé!]

Quất miêu rầm rì làm nũng: [Tôi chỉ ăn đồ vợ tôi đút thôi!]

Cô em khóa dưới mê như điếu đổ, xin phép Lâm Miêu rồi khẽ chạm vào chóp đuôi của mèo cam.

"Trời ơi, lông mềm mượt ghê!"

Cô quay video lại rồi chia sẻ với bạn bè: "Các chị em mau tới đây! Vuốt mèo miễn phí! Bỏ lỡ là tiếc cả đời!"

"Trong trường còn nhiều mèo lắm, bé mèo mướp này siêu ham ăn, còn bạn tam thể mẹ này thì khó triệt sản vô cùng, lần trước còn phá lồng bẫy chui ra..."

Tạ Hinh Lan kể vài chuyện thú vị về đám mèo trong trường, em gái lập tức hóa fan cuồng, gật gù liên tục, còn thêm WeChat của đàn chị để xin ảnh mèo.

Viên Hạo Long nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ, đứng một bên không phục.

Cậu ta không hiểu mấy con vật này có gì hấp dẫn, chẳng qua chỉ là súc sinh mà thôi, vậy mà có biết bao người sẵn sàng bỏ tiền bạc thời gian vì chúng.

Viên Hạo Long giả vờ thoải mái, chen vào một câu: "Những con mèo này rất thân thiện, em cho ăn nhiều vào là chúng quen ngay."

Cậu ta ra vẻ thành thạo, hạ mình đưa tay ra, định vuốt mèo cam để tỏ ra thân thiết.

Ai ngờ mèo cam chẳng thèm phối hợp.

"Khè ——" Nó nhe răng nanh, lông lưng dựng đứng, thể hiện sự kháng cự một cách rõ ràng.

Nụ cười trên mặt Viên Hạo Long cứng đờ, tay lơ lửng giữa không trung, giằng co với mèo cam.

"Khè!" Mèo cam lại gào lên một tiếng.

Cô gái đâu phải không có mắt: "Ôi chao, anh đừng chọc bé nó nữa, lỡ nó bị căng thẳng thì sao, mau tránh xa một chút đi!"

Hai tiếng "khè" của mèo cam khiến không ít người chú ý đến bên này, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Viên Hạo Long, ánh mắt sắc như kim châm.

Viên Hạo Long cảm thấy gai người, xấu hổ rụt tay lại.

"Đúng là thường xuyên cho mèo ăn thì đương nhiên sẽ được chúng thích, có người chưa từng thấy hạt đồ ăn cho mèo bao giờ, bảo sao mèo không ưa nổi." Tạ Hinh Lan cười tủm tỉm, nhẹ nhàng mà đâm thẳng vào tim cậu ta một nhát.

Viên Hạo Long không nén nổi tức giận, ngay cả nụ cười lịch sự thường ngày cũng biến mất, cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn con mèo cam cứ như sinh ra để khắc mình.

Mèo cam chẳng hề chột dạ, thản nhiên đối diện với cậu ta, còn giơ móng ra khoe một chút.

"Các em khóa dưới, muốn tham gia thì nhanh chóng đăng ký nhé." Viên Hạo Long nói xong, mặt đen sì, quay người rời đi.

Dù vậy, cậu ta vẫn cảm nhận được những ánh nhìn nóng rực sau lưng, bèn đưa tay gãi mũi để che giấu cảm xúc.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, thời tiết hanh khô, Lâm Miêu giới thiệu câu lạc bộ hết lần này đến lần khác, nói đến nỗi đôi môi khô rát.

Dù cơ thể hơi mệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui.

Nhờ có mèo, lần này có không ít người đến hỏi thăm, có lẽ có thể thu hút thêm nhiều thành viên mới cho CLB mèo.

Mãi đến trưa, khi mọi người đi ăn cơm, lượng người qua lại mới giảm bớt.

Tạ Hinh Lan là trưởng hội, chủ động túc trực ở quầy tuyển thành viên suốt cả ngày, những người khác thì thay phiên nhau.

"Lâm Miêu, em cũng mau đi ăn cơm đi."

Lâm Miêu lắc đầu: "Không sao, em chưa đói, đợi đến chiều có người đến trực thay thì em sẽ đi."

Tạ Hinh Lan cũng không nói gì thêm, chỉ tò mò hỏi: "Sao Lan Thâm cả ngày không trả lời tin nhắn thế nhỉ, có phải cậu ta đổi ý không muốn đến không?"

Lâm Miêu liếc nhìn mèo cam trong lòng mình, anh ấy đang ở ngay đây, trả lời cái gì nữa chứ.

Mèo cam giả bộ không biết, chỉ vểnh vểnh tai lên.

"Chắc là bận gì đó, hay để lát em gọi điện thử?"

Mèo cam thoáng cứng người, đột nhiên đứng ngồi không yên.

Anh vặn vẹo thân mình, nhảy khỏi lòng Lâm Miêu, linh hoạt luồn lách giữa dòng người rồi chui tọt vào bụi cỏ.

"Ê! Meo meo, đừng đi! Quay lại ăn đồ ăn vặt nè!" Tạ Hinh Lan gọi với theo.

Thấy đuổi không kịp, cô tự an ủi: "Thôi kệ, chịu ở lại cả buổi sáng cũng giỏi lắm rồi."

Lâm Miêu thì đã mở điện thoại gửi tin nhắn cho Lan Thâm, khoảng mười mấy phút sau, quả nhiên anh trả lời.

【Sáng nay có chút việc, anh đến ngay đây.】

Khóe môi cậu cong lên, giơ điện thoại lên khoe: "Chị Hinh Lan, anh ý sắp đến rồi."

"Hả? Sao chỉ trả lời mình em thế?" Tạ Hinh Lan không tin nổi, lại liếc điện thoại mình, bực bội nói: "Đợi cậu ta đến, chị nhất định phải nói cho ra lẽ!"

Không lâu sau, Lan Thâm băng qua sân vận động, đi thẳng về phía Lâm Miêu.

Lâm Miêu nhìn thấy anh, không nhịn được nhớ đến bóng mèo cam vừa vội vã chạy đi, khẽ mỉm cười.

Lan Thâm bắt được nụ cười ấy, nụ cười tựa như càng tươi hơn: "Anh mua cơm cho em này, vẫn chưa ăn đúng không?"

Lâm Miêu thấy lòng mình mềm nhũn, ngập ngừng: "Chưa... Cảm ơn anh."

Cậu không ngờ chỉ lỡ miệng nói một câu mà anh lại để trong lòng, sau khi hóa thành người còn cố ý mua cơm cho cậu.

"Ê ê ê! Sao tôi không có?" Tạ Hinh Lan phát hiện sự thiên vị này, càng tức tối hơn: "Lại còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi!"

Lan Thâm mặt không đổi sắc: "Tôi trả lời bằng ý nghĩ rồi. Với lại, sao tôi có thể mua cơm cho cậu được, đó là việc của bạn trai cậu mà."

Tạ Hinh Lan ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy có gì đó sai sai: "Tôi làm gì có bạn trai, Lâm Miêu cũng đâu có."

Lan Thâm chỉ khẽ cười, không nói thêm.

Lâm Miêu đỏ bừng cả tai, cầm lấy ly trà chanh uống ừng ực.

Cậu vờ vịt lảng tránh ánh mắt của Lan Thâm: "Chị nói đúng lắm... Ôi khát quá, chị mau đi cơm nước gì đi, em với Lan Thâm trông quầy là được rồi."

"Chị mau đi đi, không lát nữa căn-tin hết sạch đồ ăn bây giờ."

"Vậy nhờ hai người nhé!" Tạ Hinh Lan nói, người đã chạy đi xa.

Lâm Miêu thu lại ánh mắt, dừng trên hộp cơm Lan Thâm mang đến, mặt lại hơi nóng lên.

Hai người hay ăn cùng nhau, Lan Thâm hiểu rõ khẩu vị của cậu, gọi toàn món cậu thích.

Lâm Miêu lặng lẽ ăn một miếng, khẽ nói: "Cảm ơn..."

Lan Thâm xoa đầu cậu, cảm giác bàn tay chạm vào lớp tóc mềm mại thật dễ chịu.

Trong lòng nghĩ: Cả sáng nay bị em ôm vuốt mãi rồi, rốt cuộc mới được trả lại.

Anh cười nói: "Không có gì."

"Anh ăn chưa?"

Lan Thâm khựng lại: "Chưa, quên mất."

Chủ yếu là lúc biến thành mèo, anh đã ăn không ít, giờ cũng chẳng đói lắm: "Không sao, lát nữa anh ăn cũng được."

Lâm Miêu không tán thành, nhíu mày.

Trường của họ lúc nào cũng keo kiệt, đồ ăn ngon hiếm hoi, còn lại thì vừa đắt vừa khó nuốt.

Cậu nghĩ một chút rồi nói: "Hay anh đi ăn trước đi?"

"Không sao." Lan Thâm cười ranh mãnh, mỗi lần anh cười kiểu này là Lâm Miêu lại cảm thấy da đầu tê rần. "Anh mua nhiều lắm, em ăn không hết thì anh ăn phần còn lại là được."

Lâm Miêu lập tức đỏ bừng cả cổ: "Sao mà được chứ."

"Anh đâu chê em đâu." Lan Thâm nói như đúng rồi.

Lâm Miêu trợn tròn mắt nhìn anh, nhưng với đôi mắt to tròn ươn ướt, hệt như một bé mèo con bị chó lớn liế.m sạch lông, chẳng có chút uy hiếp nào.

"Mau ăn đi, không thì anh ăn trước đấy?"

Lâm Miêu giật mình, vội vàng xúc hai miếng cơm: "Em ăn, em ăn trước!"

Cậu... Cậu không có mặt dày như Lan Thâm đâu.

Lan Thâm chống cằm, ngồi bên cạnh, cười cười nhìn cậu ăn.

Chỉ tiếc là hai người cũng không thể yên ổn ăn bữa cơm.

Lâm Miêu không biết rằng, từ khi Lan Thâm bước chân lên sân vận động, có bao nhiêu ánh mắt đã lén lút dõi theo anh.

Lan Thâm cao ráo đẹp trai, từ lâu đã được người ta đăng lên confession, bình chọn là nam thần đẹp trai nhất khóa này, còn có không ít người đồng tình.

Anh vốn không hay tham gia câu lạc bộ, lại càng không có chuyện góp mặt ở ngày tuyển thành viên, muốn gặp anh chỉ có thể canh lúc anh chơi bóng rổ.

Nhưng thời gian gần đây, mấy tháng cũng không thấy bóng dáng anh đâu, khiến không ít đàn chị đàn em tan nát cõi lòng, đồn thổi rằng anh sắp tốt nghiệp nên dọn ra ngoài ở rồi.

Giờ đột nhiên anh xuất hiện giữa sân trường, đến cả hai hotboy CLB Street Dance đang battle cũng bị anh lấn át.

Nhưng Lan Thâm vẫn dửng dưng như không, chẳng thích cũng chẳng ghét, cũng không ngăn cản, thoải mái tương tác với Lâm Miêu.

Lại còn công khai nhìn chằm chằm Lâm Miêu giữa bao nhiêu con mắt.

Chỉ tiếc Lâm Miêu đang xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, nếu không cậu đã sớm phát hiện ra một đống ánh mắt tròn xoe như lục lạc trên sân rồi.

Vài cô gái dùng ánh mắt truyền tin cho nhau:

"Lan Thâm kìa Lan Thâm kìa! Mau đi xin WeChat!"

"Cậu giỏi thì cậu lên đi! Người bên cạnh ảnh là ai vậy? Sao trông thân thiết quá trời thế?"

"Trước đây có tin đồn Lan Thâm thích con trai, không lẽ là thật?"

"Đù... Vậy càng phải cử người đi điều tra ngay!"

Mấy cô gái trẻ tuổi trừng mắt đến mức co giật, rôm rả thảo luận bằng ánh mắt.

Cuối cùng cũng có một cô lấy hết can đảm bước lên.

Chưa kịp mở miệng, Lan Thâm đã như có giác quan thứ sáu: "Không có điện thoại, không có mạng, không kết bạn WeChat. Tôi có người mình thích rồi, muốn vào CLB mèo thì quét mã QR trên bàn."

Cô gái cười gượng gạo: "À... Ồ, haha, được ạ."

Mơ mơ hồ hồ bấm vào nhóm tuyển thành viên xong, cô mới giật mình nhận ra một chi tiết quan trọng trong lời Lan Thâm.

Khoan đã, anh nói có người mình thích rồi!

Cô vội xoay người, giả vờ rời đi để che giấu ánh mắt kinh ngạc đến lọt tròng của mình.

Cố tình bước chậm lại, cô nghe thấy giọng nói lười biếng phía sau, hình như còn mang chút đắc ý.

"Đúng là không ai có nam đức hơn anh đâu, hài lòng không......"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.