Lâm Miêu ngẩn người lấy điện thoại ra tra Baidu thử: "Cú mèo còn là động vật bảo vệ cấp hai của quốc gia đó."
"Đúng vậy, thế nên bọn tôi mới không dám động vào, gọi bộ phận cứu trợ của các cậu chuyên nghiệp hơn xíu."
Đại học S dựa núi kề sông, môi trường thuộc hàng nhất nhì trong nước, nhưng cũng dẫn đến việc có biệt danh là "Vườn thú hoang dã Đại học S".
Côn trùng, gián nhiều hơn bình thường thì cũng đành, nhưng năm nào trong khuôn viên trường cũng có thể gặp rắn.
Giờ thì hay rồi, lại còn xuất hiện một con cú mèo chưa từng thấy.
"Nó chẳng nhúc nhích gì cả, với lại trông cái cánh có vẻ hơi kỳ lạ, không biết có bị thương không."
Mọi người nhìn Lâm Miêu đầy mong đợi, cậu cũng ngại, không thể cứ thế bỏ đi.
Dù sao bọn họ cũng xem như là nhóm cứu trợ động vật duy nhất trong trường.
"Để tôi nghĩ đã." Lâm Miêu nói đều đều, vô thức mở WeChat của Lan Thâm.
Ừm, học thú y chắc chắn chuyên nghiệp hơn mình mà.
Lâm Miêu gần như không suy nghĩ đã gọi thẳng cho Lan Thâm.
"Alo? Lâm Miêu, có chuyện gì thế?" Lan Thâm nghe máy ngay lập tức.
Lâm Miêu hơi sửng sốt, dường như chính cậu cũng không biết bản thân phụ thuộc vào Lan Thâm đến vậy từ khi nào.
"Có chuyện gì à em?"
Lâm Miêu nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Em thấy một con cú mèo bị thương trong trường, nên làm gì bây giờ ạ?"
Lan Thâm kinh ngạc: "Cú mèo? Chắc chắn là bị thương à?"
"Không biết nữa, nhưng trông giống vậy, bọn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754609/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.