Bố mẹ của Lan Thâm thỉnh thoảng sẽ ghé thăm trường, một học kỳ có lẽ chỉ hai, ba lần, như để bày tỏ rằng: "Thấy chưa, tình mẫu tử của mẹ vẫn còn đây, mẹ không quên con đâu nhóc con!"
Lan Thâm cũng chẳng để tâm lắm, đến cuối tuần ra ngoài ăn một bữa với ba mẹ là được.
Thế nên sáng hôm ấy, anh vẫn cứ thoải mái ngủ nướng, sau đó hóa thành mèo cam chơi cùng Lâm Miêu.
Mèo cam kêu "meo meo" nũng nịu: [Vợ ơi, ôm một cái nào!]
Lâm Miêu cũng đã dần quen với chuyện này, dù sao cũng là Lan Thâm. Cậu đỏ bừng vành tai, ôm con mèo nhỏ vào lòng.
Còn tiện tay bóp nhẹ miếng đệm thịt hồng mềm mềm: "Nào, bắt tay."
Mèo cam ngoan ngoãn đặt móng vuốt bé xíu lên tay cậu.
"Ôi chao, Cục Cưng nhà ta thông minh quá đi."
[Nhờ vợ dạy giỏi đó.]
Lâm Miêu nheo mắt cười, càng lúc càng cảm thấy bản thân xấu xa. Rõ biết là Lan Thâm, thế mà cứ thích giả vờ ngốc nghếch trêu chọc anh.
Bỗng dưng, một làn hương nước hoa phảng phất lướt qua.
Lâm Miêu ngẩng đầu, thấy một mỹ nhân tóc xoăn sóng bồng bềnh, mặc váy ôm sát bất chấp thời tiết đang đi ngang qua. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ không kiên nhẫn lắm.
Lâm Miêu cẩn thận ôm mèo dịch sang một bên để nhường đường.
Chẳng ngờ hành động nhỏ ấy lại khiến mỹ nhân chú ý.
Mắt cô sáng lên, cúp máy ngay tắp lự: "Ơ, bạn học này là bạn của Lan Thâm đúng không?"
Lâm Miêu ngơ ngác: "Vâng ạ... Cô là... ờm chị có chuyện gì ạ?"
Mỹ nhân bỗng che miệng cười, mái tóc gợn sóng theo động tác của cô mà khẽ rung lên: "Chị gì chứ, cô là mẹ của nó đây."
Lâm Miêu và con mèo cam trong lòng cậu cùng lúc trợn tròn mắt, thế nhưng lại đồng bộ đầy đáng yêu.
Lâm Miêu há hốc miệng: "...C... cô nhìn trẻ quá..."
Mẹ Lan cười vui vẻ một hồi: "Miệng con ngọt ghê, bé mèo này là con nuôi à? Dễ thương thật đó."
Trong đầu Lâm Miêu lóe lên một ý tưởng. Cậu thử thăm dò, nâng mèo cam lên một chút: "Là mèo hoang trong trường bọn con, dễ thương đúng không ạ?"
"Đúng là đáng yêu thật, mèo hoang mà cũng ngoan thế này sao?" Mẹ Lan cảm thán.
Lâm Miêu âm thầm hít vào một hơi.
Mẹ của Lan Thâm không biết đây là Lan Thâm!
Cậu không tin nếu Lan Thâm thực sự là mèo tinh thì mẹ anh lại không nhận ra được.
Vậy thì, chỉ có thể là Lan Thâm bỗng nhiên biến thành mèo?
Lâm Miêu âm thầm suy đoán trong lòng.
"Đã hẹn là cuối tuần sẽ tới rồi, thế mà gọi điện thoại mãi không bắt máy, con với Lan Thâm chắc cũng thân nhau lắm nhỉ? Cô không vào được ký túc xá nam, con tìm nó giúp cô được không?"
Lời của mẹ Lan kéo Lâm Miêu về thực tại, cậu vội đáp: "À, dạ, được ạ... Nhưng sao cô biết con là ai vậy ạ?"
Mẹ Lan lướt lướt trên điện thoại: "Cô thấy trên vòng bạn bè của Lan Thâm, chắc là con đúng không?"
Lâm Miêu tò mò ghé mắt nhìn.
Bức ảnh trên màn hình là khuôn mặt cậu với biểu cảm hoảng loạn và mơ hồ.
Chữ xấu viết hoa in đậm.jpg
Vẻ mặt Lâm Miêu cứng đờ.
Cậu nhớ rất rõ tấm ảnh này.
Hôm đó là cuối tuần, Lan Thâm rủ cậu ra ngoài chơi, cũng chỉ là đi ăn rồi xem phim này kia. Nhưng Lan Thâm lại bảo phải chụp ảnh kỷ niệm, muốn chụp cho Lâm Miêu một tấm.
Chứng sợ chụp hình của Lâm Miêu lập tức lên sàn, bèn lúng túng trốn tránh, nhưng vẫn bị Lan Thâm chộp được vài tấm.
Lâm Miêu tức tối bắt anh xóa đi.
Lan Thâm giơ điện thoại lên cao: "Em lấy được điện thoại thì anh xóa."
Cậu vốn đã thấp hơn Lan Thâm nửa cái đầu, cố gắng nhảy mấy lần cũng bị anh tránh được, còn chẳng chạm nổi vào tay anh.
"Xóa ngay cho em!" Lâm Miêu nắm chặt tay đấm anh hai cái với uy lực bằng không.
Lan Thâm không hề lay chuyển.
Lâm Miêu nghiến răng, dồn sức nhảy lên lần nữa.
Nhưng khi đáp xuống, cậu sơ ý giẫm lệch chân, loạng choạng vài bước rồi ngã thẳng vào người Lan Thâm.
Anh dễ dàng đỡ cậu bằng một tay: "Dù em có nhào vào lòng anh*, thì anh cũng không xóa đâu."
*câu này bản gốc còn mang ý nghĩa chủ động ôm ấp yêu thương, chủ động lao vào vòng tay ai đó
Lâm Miêu đập đầu vào lồng ngực anh, mặt đỏ bừng: "Ai nhào vào lòng anh chứ!"
Đúng lúc đó phim sắp chiếu, cậu bèn quay đầu đi thẳng vào rạp, thẹn quá hóa giận mà quyết tâm lãng quên chuyện này.
Không ngờ sau đó, Lan Thâm lại lén đăng lên vòng bạn bè!
Lâm Miêu tức tối nhéo thịt đệm mèo.
Mèo cam thản nhiên quay đầu liế.m lông, tránh nhìn vào mắt cậu.
Cậu cười gượng với mẹ Lan: "Ha ha, ảnh... chụp không đẹp lắm..."
Mẹ Lan ân cần nói: "Cô thấy đẹp mà, trông đáng yêu lắm."
"Bình thường Lan Thâm ít khi đăng ảnh người khác lên vòng bạn bè lắm, nên cô nhớ rất rõ."
Một câu vô tình của cô lại khơi lên một gợn sóng trong lòng Lâm Miêu.
Cậu lẩm bẩm, buông móng mèo ra.
"Vậy nên con có thể vào ký túc tìm nó giúp cô không?"
Lâm Miêu vội vàng đứng lên: "Đương nhiên, đương nhiên là được ạ."
Nhưng vừa nhổm lên, cậu bỗng khựng lại.
"Sao thế?"
"À... Con phát hiện bị tuột dây giày, để con buộc lại đã." Cậu hấp tấp ngồi xuống, tiện thể đặt mèo cam xuống đất.
Cậu vội vỗ vỗ mông mèo cam, thúc giục Lan Thâm rời đi.
Còn không mau về nghe điện thoại đi, mẹ anh đến tận nơi tìm rồi kìa.
Mèo cam thuận thế phóng vụt đi.
Lan Thâm đi đường tắt, biến mất ở chỗ ẩn nấp, đồng thời mở mắt trong phòng ký túc xá.
Anh mơ hồ cảm thấy kỳ lạ.
Sao Lâm Miêu lại trùng hợp thả anh ra đúng lúc ấy nhỉ? Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi cậu đi rồi mới lẻn đi.
Vậy mà cậu lại chủ động thả anh, cứ như thể cố ý phối hợp vậy.
Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
Lan Thâm lắc đầu, phủi sạch suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Làm gì có chuyện đó chứ.
Anh bắt máy: "Alo?"
"Dạ, đang ở ký túc, ngủ quên nên không nghe điện thoại. Giờ con ra ngay đây."
Lan Thâm thuận miệng trả lời, vừa cửa ra thì thấy Lâm Miêu đang loanh quanh trước cửa phòng: "Tìm anh à?"
Lâm Miêu thấy anh thì thở phào: "Ừm... Mẹ anh đang tìm anh đấy..."
"Anh biết rồi, vừa mới nhận điện thoại xong." Lan Thâm giơ điện thoại lên. Lâm Miêu thấy không còn việc gì nữa, chuẩn bị rời đi thì lại bị Lan Thâm ngăn cản, "Từ từ, đừng đi."
Lâm Miêu nghi hoặc.
Hai người sóng vai nhau bước ra ngoài, Lan Thâm lơ đãng mà nhắc tới: "Nhân tiện đi ăn trưa chung đi."
Lâm Miêu tròn mắt ngạc nhiên: "Sao có thể không biết ngượng vậy được? Mẹ anh đến thăm anh cơ mà..."
Vừa hay lúc này họ đi tới chỗ mẹ Lan Thâm, cô lập tức lên tiếng: "Không sao không sao, bạn của Lan Thâm... ờm,"
Lan Thâm giới thiệu: "Đây là Lâm Miêu."
"Chào con, Lâm Miêu, đi cùng đi con, đông người cho vui." Mẹ Lan Thâm mỉm cười hiền hòa.
Lúc này Lan Thâm mới nhận ra hôm nay mẹ anh chỉ đi một mình, bèn thắc mắc: "Sao chỉ có mình mẹ? Bố đâu ạ?"
Mẹ Lan Thâm đảo mắt: "Mặc kệ ông ấy, tức chết đi được."
Dù lời nói nghe có vẻ giận dỗi, nhưng giọng điệu lại chẳng có bao nhiêu tức giận.
Lan Thâm quá quen với chuyện này, chỉ nhún vai rồi không quan tâm nữa. Anh kéo tay Lâm Miêu: "Đi thôi, đi ăn nào."
Lâm Miêu ỡm ờ, bị Lan Thâm lôi đi.
Nhân lúc mẹ Lan Thâm đi lấy xe, Lâm Miêu dùng ánh mắt dò hỏi anh: Thế rốt cuộc tại sao bố anh không đến vậy?
Cậu chớp chớp mắt, trông chẳng khác nào một chú mèo con tò mò thò đầu ra hóng chuyện.
Lan Thâm bật cười, xoa nhẹ mái tóc cậu: "Mẹ anh đẹp đúng không? Từ trước đến giờ vẫn luôn là mỹ nhân đấy. Bố anh theo đuổi mẹ, cưng chiều như công chúa nhỏ vậy."
"Chắc là lại bận công việc, ban ngày không có thời gian. Mẹ anh chỉ nói giận ngoài miệng thôi, lát nữa bố anh gọi điện là hết ngay."
Lâm Miêu nghe vậy thì thầm thở phào.
Mẹ Lan Thâm lái xe tới, đúng lúc bắt gặp cảnh con trai mình vừa thu tay lại từ trên đầu Lâm Miêu.
Ánh mắt bà lập tức khóa chặt vào Lan Thâm đầy nghi hoặc.
Nhưng Lan Thâm vẫn giữ vẻ bình thản.
Nể mặt Lâm Miêu có mặt ở đây, mẹ Lan Thâm thu lại ánh mắt, làm như không thấy gì: "Lên xe đi, mẹ tìm được nhà hàng rồi."
Tới nhà hàng, đương nhiên mẹ Lan Thâm làm chủ, nhanh nhẹn gọi mấy món bán chạy nhất, còn tiện tay đẩy món ăn kèm đến trước mặt Lâm Miêu: "Ăn đi con, đừng khách sáo."
Lâm Miêu mím môi cười nhẹ. Cậu không giỏi giao tiếp với người lớn lắm nên hơi căng thẳng: "Dạ, cảm ơn chị ạ."
Mẹ Lan Thâm vui đến mức khóe miệng sắp kéo tới tận mang tai: "Cô thích mấy đứa nhỏ như con lắm, ăn nhiều vào nhé. Chỗ này làm cá ngon lắm đấy."
Ba người trò chuyện vài câu, Lâm Miêu cũng dần thả lỏng.
Giữa bữa ăn, mẹ Lan Thâm bỗng nhiên hỏi một cách đầy ẩn ý: "Dạo này con sống thế nào?"
"Vẫn ổn ạ."
"Không thiếu tiền chứ?"
"Không thiếu, sao tự nhiên mẹ hỏi vậy?" Lan Thâm ngờ vực, có linh cảm mẹ mình sắp nói chuyện gì đó không bình thường.
"Không có gì, mẹ chỉ sợ con thiếu tiền mà không dám nói thôi. Nghe nói dạo gần đây con đang gấp gáp tìm nhà thuê?" Ánh mắt quan tâm của mẹ anh rơi lên người con trai, "Hay là có người con thích rồi..."
Tay Lâm Miêu khựng lại, tim như hẫng mất hai nhịp. Cậu cúi gằm, mắt dán vào đĩa cá trước mặt rồi vội vã gắp một miếng bỏ vào miệng.
Ừm, ngon thật đấy. Không nghe thấy gì, không nghe thấy gì cả.
Nhưng vành tai lại âm thầm ửng đỏ.
Khóe môi Lan Thâm hơi nhếch lên, liếc nhìn Lâm Miêu một cái, nhưng cũng không trả lời thẳng.
Anh trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, ăn cơm đi."
Mẹ Lan Thâm nghe vậy thì đã có câu trả lời trong lòng, cũng thuận theo đổi sang chủ đề khác.
Cơm nước xong, nhân lúc Lâm Miêu đi vệ sinh, mẹ Lan Thâm lập tức buông bỏ dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy, liên tục nháy mắt với con trai: "Nói xem nào, nói chi tiết coi, thật sự không có à?"
"Thôi mẹ ơi, đừng nói chuyện này nữa." Rõ ràng Lan Thâm đã có tính toán riêng.
"Không phải con đồng ý để mẹ tới là vì chuyện này à?" Mẹ Lan Thâm đắc ý nói: "Đừng tưởng mẹ không biết, một tuần nay con đã xem ba căn hộ, đều là hai ngủ một khách. Tiền đặt cọc còn dùng thẻ của mẹ nữa chứ."
Lan Thâm chỉ cười mà không nói gì.
Thấy vậy, mẹ anh biết cậu con trai mình tự có chủ ý, cũng không trêu ghẹo thêm.
Lâm Miêu quay lại, mẹ Lan vốn định đưa hai đứa về trường, nhưng đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
Cô vừa nhìn thì hừ một tiếng rồi tắt máy ngay lập tức.
Điện thoại lại reo lên lần thứ hai, lần này cô mới chậm rãi nghe máy.
Mẹ Lan Thâm liếc con trai một cái, như thể muốn khoe khoang, bật loa ngoài rồi lạnh nhạt nói: "Gọi làm gì?"
"Đừng giận anh mà, hôm nay anh đã làm xong việc sớm, buổi chiều anh đến đón em nhé, được không?" Giọng đàn ông trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên, giọng điệu có phần cưng chiều.
"Ai cần anh đón chứ? Em tự lái xe được."
"Vậy chiều nay mình đi dạo trung tâm thương mại nhé? Tiệm bánh em thích có món mới đấy, bây giờ qua đó sẽ có bất ngờ đó." Giọng nói ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm.
Mẹ Lan miễn cưỡng đồng ý: "Thế còn tạm được."
Nhưng giọng điệu vui vẻ kia đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng cô.
Cô vẫy tay với hai người: "Hai đứa tự đi bộ về trường đi nhé, cũng không xa lắm đâu. Mẹ đi dạo một lát."
Lan Thâm cạn lời: "Đi nhanh đi mẹ."
Anh nắm lấy tay Lâm Miêu kéo đi, vẻ mặt hơi ghét bỏ, rõ ràng không muốn tiếp tục bị mẹ mình phát cơm chó nữa.
Lâm Miêu cắn môi, cố gắng đè nén khóe môi đang nhếch lên. Bây giờ cậu đã hiểu vẻ ngoài xuất chúng đi kèm cái tính bướng bỉnh của Lan Thâm di truyền từ ai rồi.
Nhưng chuyện này không thể nói ra được, thế nên Lâm Miêu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Lan Thâm phát hiện, anh gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu: "Lại cười thầm gì đấy?"
Lâm Miêu nghiêm mặt: "Không có cười, em đang giận."
"Ồ? Giận gì vậy?"
"Anh anh anh... anh thuê nhà, rồi còn chuyện người anh thích linh tinh gì đó, rốt cuộc là sao hả?"
Lâm Miêu siết chặt tay Lan Thâm một chút, mang theo chút căng thẳng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.