Trong khoảnh khắc đó, Long Ngạo Thiên lập tức nhận ra mình bị lừa, ngay tức thì xoay người định lao ra khỏi lồng.
Cánh cửa lồng bị nó đâm vào phát ra những tiếng "rầm rầm", như thể sắp bung ra đến nơi.
Lâm Miêu lao vọt tới, dựng đứng chiếc lồng bẫy lên để miệng lồng hướng lên trời, như vậy Long Ngạo Thiên chỉ có thể quẫy loạn dưới đáy lồng.
"Nhanh nhanh nhanh! Phủ khăn lên! Đừng để nó bị kích động!"
Tạ Hinh Lan cũng đã rất thành thạo việc này, từ lúc cửa lồng đóng lại đến khi phủ xong tấm vải chỉ mất chưa đến mười giây.
"Ngạo Thiên à, không sao đâu, đừng nóng giận đừng nóng giận, làm xong rồi thì sẽ không còn đ.ộng d.ục đánh nhau nữa." Lâm Miêu thấp giọng an ủi, Long Ngạo Thiên trong bóng tối dần dần ngừng vùng vẫy, nhưng miệng thì vẫn lèm bèm không thôi.
[Đám hốt phân đáng ghét!]
[Các người đều lừa tui!]
[Tại sao con mèo cam kia vào thì không sao! Nó cũng lừa tui!"
[Hu hu hu, tui sắp chết rồi, tui sắp bị đem đi nấu rồi!"
Tiếng kêu thảm thiết, âm điệu ai oán đến mức khiến không ít sinh viên xung quanh ngoái lại nhìn, có người còn tưởng họ đang ngược đãi mèo.
Lâm Miêu vội vàng giải thích, nói đây là Long Ngạo Thiên khó khăn lắm mới bắt được, chỉ là tính khí dữ quá thôi chứ không bị thương, giờ phải đưa nó đi triệt sản.
Các bạn học nghe vậy thì lập tức nhớ đến lệnh truy nã, thái độ thay đổi 180 độ.
"Ha ha ha chính là cái tên mèo ngựa giống đó hở?"
"Chính nó đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754614/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.