Lâm Miêu kẹp xong chiếc sandwich, từ từ cắn một góc vỏ bánh mì nướng, rồi vui vẻ cắn từng miếng to vào trung tâm.
Lớp ngoài của bánh mì hơi xém cạnh, cắn vào thì giòn tan thơm phức, bên trong vẫn mềm mại, ăn cùng trứng chiên và thịt xông khói, thơm nức mũi.
Lâm Miêu ăn hết phần giữa trước, sau đó mới chậm rãi cắn ra phần viền, ăn đến khi chỉ còn lại một cái khung vuông.
Lan Thâm buồn cười nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc như thể đã nhận ra điều gì: "Em không thích ăn vỏ bánh mì à?"
Lâm Miêu nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, hơi xấu hổ: "Cũng không đến mức ghét lắm ạ."
Tức là vẫn không thích rồi.
Lan Thâm đã hiểu rõ trong lòng.
Lâm Miêu không kén ăn, nhưng vì hai người ăn chung nhiều lần, nên Lan Thâm dần phát hiện ra cậu có những món khoái khẩu rõ rệt.
Món nào thích sẽ ăn rất nhanh, phần còn lại thì không bỏ, cũng không lãng phí, chỉ là ăn một cách nghiêm túc hơn bình thường.
"Không thích thì đừng ăn, anh thích ăn mà." – Lan Thâm mặt dày nói.
Lâm Miêu ngẩn người một chút, má hơi đỏ lên: "Nhưng... nhưng như vậy không được đâu, không thể lãng phí mà."
Lan Thâm hơi nghi hoặc: "Đã không thích sao không nói sớm với anh, tụi mình có thể không gọi mấy món đó mà."
Lâm Miêu dường như chưa từng nghĩ đến chuyện đó, im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "Chỉ là... em không có thói quen đó thôi."
Cậu bất an bấu ngón tay: "Có gì ăn nấy, không phải rất bình thường sao..."
Lòng Lan Thâm mềm nhũn, bỗng nhiên hiểu ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754613/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.