"Giúp đàn em à?" Lan Thâm cất lời mang theo hàm ý.
Tutu lễ phép chào hỏi anh.
Lâm Miêu ôm bịch thức ăn cho mèo lúng ta lúng túng, ánh mắt Lan Thâm nhìn cậu không gợn sóng.
Thế này ngược lại càng khiến Lâm Miêu Thấy chột dạ.
Xét về tâm cơ, cậu làm sao sánh được với Lan Thâm, anh luôn biết cách nắm bắt mọi cơ hội để chiếm hời từ cậu.
Khóe miệng Lâm Miêu mím chặt, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Lan Thâm, nếu trên đầu cậu có đôi tai thì chắc nó đã dựng đứng lên rồi.
Dù hơi ngốc nghếch, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bầu không khí có gì đó sai sai.
Lan Thâm không biểu hiện ra ngoài, nhưng quanh người anh như đang tỏa ra hơi thở của sự bất mãn chua lòm.
"Anh Lâm Miêu, chúng ta cùng bê nha."
Cô nhóc vẫn lo cậu không bê nổi, ngại không dám đứng nhìn mà không làm gì, bèn chủ động đưa tay ra giúp.
Lâm Miêu nghiêng người tránh sang một bên theo bản năng, sợ bị Lan Thâm nắm thóp rồi mượn cớ trêu chọc.
Ngay sau đó mới phản ứng lại, cậu ấp úng giải thích: "Không sao, không sao, không cần đâu..."
Cậu chớp mắt, liếc sang Lan Thâm: "Anh ấy, anh Lan Thâm giúp là được rồi."
Lan Thâm cười như không cười nhìn cậu: "Anh giúp à?"
Lâm Miêu cắn răng, cố gắng dời đi sự chú ý của anh: "Đúng......"
Giọng cậu dần nhỏ lại, tiến sát hơn về phía Lan Thâm, giọng điệu chột dạ nên mềm nhẹ, nghe như đang làm nũng: "Coi như giúp em đi, em thật sự không bê nổi."
Nghe câu này, mọi toan tính trong đầu Lan Thâm lập tức bị vứt lên chín tầng mây.
"Được rồi, đưa anh."
Anh đưa tay đỡ lấy bịch thức ăn cho mèo, nhẹ nhàng quăng lên vai, bao đồ 10kg trong tay anh trông nhẹ bẫng như một chiếc áo khoác.
Hai tay Lan Thâm đỡ lấy túi thức ăn: "Đi thôi, ký túc xá của đàn em ở đâu?"
Vừa quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt cong cong của Lâm Miêu.
Lan Thâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng Lâm Miêu nhanh chóng tém lại, nghiêm túc dẫn đường cho Lan Thâm.
Lan Thâm không nhận ra, rõ ràng phong thái của anh rất đường hoàng, thế nhưng trên vai lại vác một cái bao tải, tạo nên sự tương phản rõ ràng khiến người khác không nhịn được cười.
Nếu là người khác vác, hẳn sẽ trông quê mùa chật vật. Nhưng Lan Thâm lại toát ra phong thái ung dung, cứ như trên vai chỉ là một chiếc áo khoác, dáng đứng thẳng tắp như người mẫu trên sàn diễn.
Trong mắt Lâm Miêu, anh vẫn cứ quyến rũ như thường.
Lâm Miêu vừa chỉ đường vừa thả hồn bay xa, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua người Lan Thâm, rồi lập tức giấu đầu lòi đuôi mà rụt lại.
Lan Thâm dường như lúc nào cũng khỏe mạnh hơn người.
Trong đầu Lâm Miêu tự động phát lại hình ảnh thắt eo thon săn chắc của Lan Thâm mà cậu vô tình nhìn thấy trước đó. Người chơi bóng rổ chắc chắn rất khỏe, ngay cả đường cong cơ bắp cũng sắc nét đến hoàn hảo.
10kg thức ăn cho mèo chắc chắn không thành vấn đề... Vậy mình nặng bao nhiêu nhỉ? Hình như chưa từng thấy Lan Thâm bế ai bao giờ cả. Chắc hẳn anh có thể bế mình lên nhỉ......
Lâm Miêu đột nhiên nhận ra bản thân đang nghĩ gì, bị chính mình làm cho ngượng đỏ mặt, vội vàng ép mình phải dừng suy nghĩ.
Cậu siết chặt ngón tay mình, nhưng vành tai vẫn không ngừng đỏ lên, nóng bừng.
Dù cố ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn có một giọng nói nhỏ âm thầm đâm chọc trong trái tim cậu.
Thật muốn thử xem, được Lan Thâm bế chắc chắn sẽ rất có cảm giác an toàn...
"Em sao thế?" Lan Thâm nhìn biểu cảm kỳ lạ của Lâm Miêu, vẻ mặt cậu xấu hổ buồn bực, vành tai đỏ lựng, mất tự nhiên quay đầu đi. Anh không hiểu mình đã làm gì sai.
Lâm Miêu ngượng muốn chết, làm sao có thể trả lời được chứ?
Nhìn phản ứng của cậu, Lan Thâm chắc chắn trong đầu Lâm Miêu lại nghĩ gì đó rồi. Anh chớp mắt, âm thầm ghi nhớ.
Sớm muộn gì cũng sẽ khiến Lâm Miêu tự mình nói ra.
——
Lâm Miêu bận rộn cả ngày trời, cuối cùng cũng phân phát xong thức ăn cho mèo.
Trong thời gian đó có vô số người cả nam lẫn nữ, bất chấp áp lực từ Lan Thâm mà thêm WeChat của Lâm Miêu.
Một số có ý đồ riêng, nhưng phần lớn là để bày tỏ lòng biết ơn.
【 Đàn anh vất vả rồi, vì CLB mèo mà làm nhiều đến vậy 】
【 Video tuyên truyền siêu đẹp luôn! Ủng hộ anh! 】
【 Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm! 】
Lâm Miêu đọc từng tin nhắn, chậm rãi trả lời từng người, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tạ Hinh Lan: "Nhóm của tụi mình sắp biến thành nhóm tâng bốc em rồi đấy. Cảm giác thế nào?"
Lâm Miêu ăn ngay nói thật: "Không ngờ mọi người đều tốt như vậy."
Tạ Hinh Lan vui vẻ cười:【 Đúng vậy, không khó như em nghĩ đâu, mọi người đều ủng hộ em (làm chủ nhiệm CLB) mà 】
Lâm Miêu nhìn dòng chữ trong ngoặc của cô, không nhịn được cười:【 Em đang thật sự cân nhắc đây, đợi cuối kỳ em sẽ thử xem sao, chỉ thử chút thôi 】
Ý đồ của Tạ Hinh Lan bị phát hiện, nhưng cô không hề ngại, ngược lại còn vui vẻ đồng ý ngay.
Chuyện kiếm tài trợ vốn đã làm náo loạn cả CLB, khiến Lâm Miêu nổi bật hẳn lên.
Ngay cả Viên Hạo Long thường xuyên ẩn mình khỏi các nhóm chat cũng phải để ý.
Bạn cùng lớp biết cậu ta cũng ở trong CLB mèo: "Này, sao cậu không đi lấy thức ăn cho mèo? Bạn tớ lấy được 10 kg lận đó."
Viên Hạo Long mặt mày khó coi, đành cười gượng để giữ hình tượng: "Tớ không phụ trách phần đó."
Bạn học thấy cậu ta không trả lời vào vấn đề thì cũng mất hứng, quay người rời đi. Ai rảnh mà mặt nóng dán mông lạnh làm gì chứ.
Viên Hạo Long trở về ký túc xá, thấy không có ai ở đó thì mới buông câu chửi thề đã nghẹn từ lâu: "Con mẹ nó."
Hít sâu vài lần, cậu ta mở WeChat lên xem.
Quả nhiên nhìn thấy đầy rẫy những lời khen ngợi Lâm Miêu.
Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó, bật cười mỉa mai: "Thu phục lòng người à? Bề ngoài giả vờ cao thượng, chẳng phải vẫn vắt óc để tranh cử đó sao?"
Viên Hạo Long không cam lòng, tự an ủi mình: "Nhưng giờ có làm gì cũng đã muộn rồi. Để xem đến lúc đó ai ủng hộ một kẻ rụt rè ít nói như mày."
Cậu ta đặt điện thoại xuống, mở máy tính định làm bài tập. Nhưng tâm trí hoàn toàn không tập trung, trong đầu toàn là hình ảnh của Lâm Miêu.
Cắn cắn móng tay, cậu ta hừ một tiếng nặng nề: "Chuyện nhỏ nhặt như vậy có gì mà đáng khen?"
Viên Hạo Long lại cầm điện thoại lên. Cậu ta cũng có rất nhiều đàn em kết bạn WeChat, biết được nhiều địa điểm và thời gian cho mèo ăn.
Buổi chiều, cậu ta mua năm cốc trà sữa, trước tiên đến tòa nhà giảng dạy. Đúng lúc thấy một nữ sinh cậu ta quen đang cho mèo ăn, bèn mỉm cười chào hỏi: "Em vất vả rồi."
Cô gái nhận ra cậu ta: "Chào anh, anh cũng đến cho mèo ăn sao? Anh cũng phụ trách điểm cho ăn bên cạnh ạ?"
Viên Hạo Long không trả lời được, đành gãi mũi chuyển chủ đề: "Anh thấy các em vất vả quá, nên mua ít trà sữa mang đến đây."
Cậu ta vừa lấy một cốc ra đã định dúi vào tay đàn em, nhưng cô liên tục xua tay từ chối.
"Cầm lấy đi, anh cũng tiện thì mua thôi mà."
"Không cần đâu! Thật sự không vất vả gì đâu ạ."
"Có bao nhiêu tiền đâu, anh chỉ muốn đối xử tốt hơn với người trong câu lạc bộ thôi."
"Thật sự không cần, em thích mấy bé mèo lắm, mỗi ngày được nhìn chúng là em thấy vui rồi."
Trong lòng Viên Hạo Long vô cùng bực bội, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ thân thiện: "Anh cũng là vì câu lạc bộ của chúng ta thôi mà."
Cô gái cười toe toét: "Sao em dám không biết xấu hổ mà phí tiền của anh được, em xin nhận tấm lòng là được rồi ạ."
Cô thuận miệng nói: "Anh cứ để dành tiền, học theo anh Lâm Miêu quyên góp cho CLB là được, em không cần đâu."
Lại là cái tên này, Viên Hạo Long nghiến răng nghiến lợi.
Bị từ chối lịch sự nhưng lại cực kỳ khó chịu, cậu ta cảm thấy mất mặt, không ngờ muốn lấy lòng cũng không được.
Quyên góp à? Quyên góp rồi thì được gì? Ai mà biết đó là cậu ta quyên góp chứ.
Với lại mấy con mèo đâu có tốn nhiều tiền như vậy, việc gì phải lãng phí.
Cô đàn em không biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ lịch sự từ chối: "Em còn phải cho mèo ăn, em đi trước đây, chào anh ạ."
Viên Hạo Long cảm thấy như mình đấm phải một đống bông mềm, bực bội không chịu nổi. Gặp chuyện liên quan đến Lâm Miêu thì chẳng bao giờ suôn sẻ cả.
Cậu ta lang thang trong khuôn viên cả buổi chiều, cuối cùng cũng phát hết đống trà sữa, đồng thời phát ra cả một mớ sự quan tâm giả tạo và thái độ nhiệt tình nửa vời.
Cậu ta nói đến mức ai cũng thấy phiền, người nhận trà sữa thì mắt dại ra, không hiểu sao mình lại nhận.
Viên Hạo Long vất vả tạo chút ấn tượng với các đàn em rồi miễn cưỡng quay về.
Cậu ta không biết rằng, hai người nhận trà sữa tình cờ lại ở chung một phòng ký túc xá.
Về đến nơi, hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt lộ ra biểu cảm cạn lời.
"Là Viên Hạo Long năm ba nhỉ."
"Không biết anh ta tới làm gì nữa, khó xử vãi, hỏi mãi hỏi hoài mà chẳng cho mèo ăn, cứ như lãnh đạo đến thị sát ấy, kiểu ăn trên ngồi trốc ha."
"Ừ... Không sai chút nào."
"Vẫn là anh Lâm Miêu dễ gần hơn."
——
Lâm Miêu cũng không biết tâm nhãn của Viên Hạo Long nhiều lỗ hơn cả lưới đánh cá, còn sắp bị cậu làm tức chết rồi.
Mèo cam Cục Cưng đã vài ngày rồi không xuất hiện. Biết bé cam là Lan Thâm nên cậu cũng không lo lắng về sự an toàn của nó, chỉ là rất nhớ cảm giác mềm mịn của bộ lông ấy.
Lam Thâm cũng không hiểu sao dạo này mình ít biến thành mèo hẳn đi.
Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng biến lại thành mèo, anh vui sướng chạy ra ngoài.
Quả nhiên nhìn thấy Lâm Miêu đang ở bên ngoài.
Trong lòng Lan Thâm có một linh cảm, dường như mỗi lần biến thành mèo đều có liên quan đến Lâm Miêu.
Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, ánh mắt Lâm Miêu đã sáng lên, bật thốt: "Cục Cưng, lâu rồi không gặp!"
"Meo meo-u!" [Vợ ơi! Anh chính là cục cưng của vợ đây! Huhu, lâu lắm rồi vợ không gọi anh......]
Lam Thâm ngay lập tức quên hết mọi thứ, phấn khích chạy về phía Lâm Miêu.
Tai Lâm Miêu đỏ bừng, vội vàng im lặng.
Nhưng tay cậu không chậm trễ chút nào, nhanh chóng bế mèo cam lên đùi.
Chú mèo lăn lộn trên đùi cậu mà làm nũng, miệng thì kêu meo meo liên tục, ỷ vào việc không ai hiểu được tiếng nói của mình, những lời nói ra đầy nũng nịu khiến người ta nghe không nổi.
Tai Lâm Miêu đỏ rực, thật sự không chịu nổi nữa, dùng đầu ngón tay chạm vào mũi mèo, vắt óc nghĩ cách đổi chủ đề.
Ánh mắt rơi vào túi đồ sấy lạnh mình mang theo, cậu nảy ra ý định trả đũa: "Nào, chúng ta chơi trò chơi nhé."
Cậu lấy đồ sấy ra: "Xem thử bé còn nhớ cách bắt tay không."
Lâm Miêu biết Lam Thâm chắc chắn sẽ làm được, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc anh.
Ai, ai bảo anh toàn nói mấy cái không cái đứng đắn.
Lâm Miêu xòe bàn tay, đưa ra trước mặt mèo cam: "Nào, bắt tay."
Mèo cam liếc nhìn, có chút khinh thường: [Có phải còn phải giả ngu một chút không?]
Anh do dự một chút, rồi mới giả vờ như vừa hiểu ra, chậm rãi đặt móng lên.
Nụ cười của Lâm Miêu không kìm được mà nở rộ, tranh thủ bóp nhẹ bàn chân anh.
"Nào, bắt tay."
Lần này mèo cam đặt móng lên nhanh hơn, nghiêm túc bắt tay với Lâm Miêu: [Xin chào bà xã, xin chỉ giáo nhiều hơn.]
"Nào, bắt tay."
Mèo cam phối hợp hết sức, miệng còn đổi lời: "Meo meo meo!" [Nắm tay nhau cùng sống đến bạc đầu.]
Lâm Miêu nhìn chú mèo đang ngồi ngay ngắn, dường như từ đó nhìn thấy hình ảnh nghiêm túc của Lam Thâm.
Anh thật sự rất nghiêm túc.
Trái tim Lâm Miêu khẽ rung động: "Chỉ có em là luôn miệng, thèm ăn đến vậy à."
Cậu làm như đang lấy đồ sấy khô cho mèo, thực chất là cúi đầu đáp lại: "Được rồi được rồi, thế đành đồng ý vậy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.