🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mèo cam chơi với Lâm Miêu, không cẩn thận đã ăn kha khá đồ sấy khô, trước đó còn ăn không ít hạt nữa. Đến khi Lan Thâm nhận ra thì bụng anh đã no căng.

Anh cảm nhận được cơn khó chịu nơi dạ dày, lặng lẽ quay đầu không ăn nữa.

Lâm Miêu cũng chợt nhận ra: "No rồi đúng không?"

Mèo cam nhảy khỏi đầu gối cậu, đuôi khẽ vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt: [Đi đây đi đây, phải lên lớp rồi.]

Lan Thâm trốn vào chỗ không người, lặng lẽ biến lại thành người.

Anh trở mình xuống giường, tay phải ấn lên bụng, dường như vẫn còn cảm giác khó chịu.

Lan Thâm nhíu mày.

Anh vốn là xuyên hồn, lý ra thân mèo và thân người không nên liên kết với nhau mới phải.

Khi anh biến thành mèo, mèo cam đều xuất hiện rồi biến mất từ hư không. Thế nhưng dường như một số tình trạng của mèo lại có thể ảnh hưởng đến cơ thể người.

Ví dụ như đột nhiên nghe hiểu tiếng mèo, ví dụ như mỗi lần mèo cam ăn no thì khẩu vị ở bản thể sẽ giảm xuống.

Chỉ là bình thường khi biến thành mèo anh không ăn nhiều lắm, nên phản ứng cũng không quá rõ rệt.

Lần này thì hơi khác.

Lan Thâm dùng lòng bàn tay ấm áp xoa xoa bụng mình, ăn đến nỗi bây giờ vẫn còn căng tức khó chịu.

Anh nghỉ ngơi một lát rồi mới thu dọn đồ đạc đi lên lớp. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Lâm Miêu vừa cho mèo ăn xong.

Thấy sắc mặt Lan Thâm không tốt, Lâm Miêu lo lắng: "Anh sao vậy? Thân thể khó chịu à?"

Lan Thâm khẽ cong khóe miệng: "Không sao đâu."

Lâm Miêu nhìn anh mấy lần, xác nhận không phải chuyện gì lớn mới tạm thời yên tâm. Chỉ là trong lòng vẫn ghi nhớ chuyện này, thầm nghĩ xem ra phải quan tâm nhiều hơn tới tình trạng sức khỏe của Lan Thâm mới được.

Chưa đến hai ngày sau, khi Lan Thâm đang ngủ trưa, vừa mở mắt ra đã thấy mình lại biến thành mèo.

Anh vẫy vẫy đuôi, chui ra khỏi bụi cây.

Mèo cam rung rung vành tai, bắt đầu tìm bóng dáng Lâm Miêu.

Không ngờ lại không thấy Lâm Miêu ở khu ký túc xá.

Lan Thâm tưởng cậu không có ở đây, thế là dứt khoát dùng góc nhìn của mèo để đi dạo trong trường một vòng.

Mèo cam sải bước nhẹ nhàng rời khỏi khu ký túc, không hề sợ hãi chút nào.

Ở chỗ cho mèo ăn gần đó, anh nghe lỏm được mấy con mèo khác đang tám chuyện.

[Đói quá đi ——]

Một bé mèo mướp li.ếm móng vuốt: [Tui nghe thấy thú hai chân đi về phía này rồi, chắc sắp tới giờ ăn rồi đấy.]

Con mèo đực Long Ngạo Thiên bị thiến rồi thả về mà tính tình vẫn không đổi, vừa ngửi thấy mùi mèo cam mới đến đã phấn khích: [Nhào tới đánh nhau đi!]

Tiếc là từ sau khi "mất trứng", chiến lực của mèo ta đã giảm hẳn, mấy con mèo khác chẳng ai thèm để nó vào mắt.

Long Ngạo Thiên khiêu khích một vòng mà không có kết quả, đành chán chường nằm sang một bên. 

Một đám mèo họp hội, ngồi chồm hổm trông như mấy cây nấm lông xù mọc lên giữa bãi cỏ, đáng yêu muốn chết.

Người qua đường cứ liên tục ngoái nhìn.

Bé mèo mướp giỏi nũng nịu nhất, lập tức vây quanh chân một cô gái, giọng mềm nhũn đáng thương: [Đói đói, cơm cơm, đồ trong túi là để cho em đó sao?!]

Mấy con mèo khác cũng chun mũi ngửi ngửi, mắt sáng rực cả lên.

Cô gái nọ chẳng rành về mèo mấy, bị vây quanh thì sướng rơn mà vừa mừng vừa lo.

"Á...... À, các em đói rồi hả?" Cô nàng nhìn cái bát trống trơn dưới đất, lúng túng lục tìm trong ba lô, "Nhưng mà chị chẳng có gì cho mấy em ăn cả..."

Bé mèo mướp cào cào túi của cô.

"Gà rán có được không?" Cô khó xử, "Đây là cơm trưa của chị đó."

"Meo~" Mèo mướp nhìn cô, chớp chớp mắt.

Cô nàng lập tức bại trận, lấy hai miếng gà rán bỏ vào bát.

Vậy là đám mèo hoan hô lao tới.

Lan Thâm thấy cảnh này thì cảm thấy không ổn lắm.

Hệ tiêu hóa của mèo không tốt tới vậy, nào chịu nổi thức ăn của người nhiều dầu nhiều muối như gà rán. Đợi lát nữa sẽ có người trong đội chăm mèo đến cho ăn hạt thôi. Lan Thâm nghĩ ngợi một chút, nhảy xuống đứng chắn trước bát, không cho lũ mèo ăn.

Mèo mướp bực mình cào cào mép bát.

Lan Thâm nhanh chóng nhận ra không thể trông chừng nổi.

Mấy con mèo khác bắt đầu sốt ruột, luồn lách từ đủ mọi khe hở tới gần, toan chén lấy một miếng gà từ trong bát.

Lan Thâm chẳng còn cách nào khác, đành "gừ gừ" mấy tiếng rồi hai ba miếng nuốt sạch gà rán.

Con mèo cam nhỏ phồng mang trợn má, dọa cho mấy con mèo khác lủi đi hết.

Mèo mướp thất vọng vây quanh cái bát, vừa đi vòng vòng vừa kêu meo meo.

"Không được không được, phần còn lại là cơm trưa của chị đó." Cô gái kiên quyết không nhìn đám mèo nữa, siết chặt túi gà rán bỏ đi.

Mèo mướp như bị sét đánh, đôi mắt tròn xoe nhìn cực kỳ tội nghiệp.

Lan Thâm từ tốn nuốt xuống miếng cuối cùng, đánh một cái ợ mang theo mùi gà rán.

Thì ra mèo ăn gà rán cũng thơm như vậy, bảo sao nhiều đứa ăn xong đồ của con người lại trở nên kén ăn hơn. Có điều gà rán trong trường dùng thịt gà đông lạnh rẻ tiền để tiết kiệm chi phí, lại nhiều dầu, ăn xong đúng là ngấy thật.

Mèo cam nằm sõng soài trên một tảng đá nhẵn bóng, vừa lim dim vừa tiêu thực.

"Các bé mèo ơi! Đói rồi đúng không, đến giờ ăn rồi đây."

Không bao lâu sau, Lâm Miêu xách một túi thức ăn mèo, vừa lắc vừa đi tới.

Mèo mướp cuối cùng cũng buông tha cái bát trống, vui vẻ nhai rôm rốp từng viên hạt.

"Cục Cưng ơi, đúng lúc em cũng ở đây, anh mới mua cho em gói sữa dê hầm thịt này, mau nếm thử đi."

Lâm Miêu hào hứng vẫy tay, ôm mèo cam đặt trước cái bát, bóc gói đồ ăn mềm thơm lừng rồi đổ vào.

Cậu đưa tay gãi cằm mèo cam: "Anh xem phản hồi thấy nhiều người khen lắm, cái này đắt lắm á nha."

Mèo cam li.ếm li.ếm môi, đúng là thơm thật.

Lan Thâm không muốn khiến Lâm Miêu thất vọng, thế nên vẫn cúi đầu nếm thử một miếng.

Vừa nếm thì thấy quả nhiên siêu ngon, cực kì mê người.

Dù đã no lắm rồi, nhưng anh vẫn không nhịn được mà ăn sạch cả gói.

"Thích vậy cơ à, có phải đói lắm rồi không?" Lâm Miêu vừa nói vừa trò chuyện với mấy bé mèo.

"Meo~" Mèo cam rầm rì: [No căng rồi...]

Lâm Miêu cười thầm trong bụng, huyết thống mèo cam đúng là danh bất hư truyền.

Cậu nhìn chúng ăn gần xong, vỗ nhẹ đầu mèo cam, dặn dò đầy ẩn ý: "Thôi được rồi, anh phải về trước đã, chiều còn hẹn đàn anh đi bệnh viện nữa."

"Anh đi trước đây, bye bye các bé nha."

Lan Thâm chợt phản ứng lại, vươn móng duỗi mình để xua tan cơn buồn ngủ. Không ngờ vừa căng người ra lại kéo trúng đâu đó, bụng bắt đầu đau âm ỉ.

Lan Thâm không để tâm lắm, vội vã chạy về ký túc xá biến lại thành người, rồi mau chóng lái xe đi đón Lâm Miêu.

Nhưng vừa biến lại xong, anh mới nhận ra lần này có vẻ rất nghiêm trọng. Lúc đi đường cũng thấy dạ dày đau, từng cơn từng cơn như thể không thể tiêu hóa, trong bụng có thứ gì đó cứ cuộn lên theo nhịp bước chân.

Lan Thâm đưa tay ấn nhẹ lên bụng, che giấu cơn khó chịu khác thường.

"Chào anh." Lâm Miêu vui vẻ ngồi vào ghế phụ, "Hôm nay lại có thể đến phòng cứu hộ rồi."

Lan Thâm cười khẽ, vừa định mở miệng nói mấy câu thì cơn đau dạ dày lại ập tới, khiến anh quên luôn mình đang định nói gì.

"Ừm."

Ôm ý nghĩ ít nói thì đỡ lộ, Lan Thâm cứ vậy im lặng suốt quãng đường lái xe đưa Lâm Miêu tới bệnh viện.

Không ngờ Lâm Miêu lại nhạy cảm hơn anh tưởng.

Vừa đỗ xe xong, Lan Thâm tháo dây an toàn, còn chưa kịp xuống thì Lâm Miêu đã cau mày hỏi: "Hôm nay anh không thoải mái ở đâu à?"

Lan Thâm cười tỏ ra bình thường: "Sao lại hỏi thế? Anh vẫn ổn mà."

"Anh cứ xoa bụng mãi ấy, là dạ dày khó chịu ạ?"

Lan Thâm lưỡng lự giữa việc nói thật hay lấp li.ếm, lại bởi chuyện liên quan đến mèo nên không thể kể ra, đành lựa lời mà nói mơ hồ: "Không sao đâu, bệnh cũ thôi, em đừng lo."

Sắc mặt Lâm Miêu căng thẳng, lập tức nhớ tới mấy hôm trước cũng thấy anh trông rất khó chịu, có khi cũng vì đau dạ dày.

Cậu còn lo hơn cả người trong cuộc: "Trước đây cũng bị rồi à? Anh biết nguyên nhân là gì chưa? Có phải ăn nhầm gì rồi không?"

Lan Thâm nghiến răng hàm.

Quả nhiên không nên nói dối, giờ chỉ có thể kiên nhẫn che đậy từng thứ một: "Từng bị rồi, không nghiêm trọng, chưa khám nên không biết nguyên nhân."

Anh trấn an: "Thật mà, lát nữa sẽ ổn thôi."

Lâm Miêu vẫn chưa tin hẳn, suốt cả buổi chiều mắt cứ dính chặt vào Lan Thâm, sợ anh bệnh mà cố chịu.

Lan Thâm thì cố tỏ ra bình thường. 

Nhưng dạ dày dường như đang cố ý chống lại anh, càng ngày càng đau dữ dội.

Chẳng lẽ là do ăn gà rán lúc hóa thành mèo? Hay do ăn uống linh tinh quá mà khó tiêu?

Lan Thâm suy nghĩ mà siết chặt ngón tay, khẽ khàng thở ra một hơi.

Trước kia lúc bị viêm dạ dày cũng chưa từng đau đến vậy, phản ứng bản năng của cơ thể không thể nào giả vờ được, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống.

Lâm Miêu vội vàng bước tới nhận lấy xấp tài liệu trong tay anh, giọng điệu mang theo chút cứng rắn hiếm hoi, rõ ràng là đã bắt đầu tức giận: "Còn nói không nghiêm trọng nữa!"

"Anh ngồi đây nghỉ đi."  Lâm Miêu ấn Lan Thâm ngồi xuống ghế, tự mình đi rót nước ấm cho anh.

Cậu đưa nước cho Lan Thâm, đồng thời cầm điện thoại tra cứu.

Đợi Lan Thâm uống xong, vừa hay cũng đúng lúc cậu buông điện thoại xuống: "Dạ dày cứ đau vô cớ thế này, hay là cuối tuần tới bệnh viện kiểm tra một lượt đi."

Lan Thâm sững người một thoáng, Lâm Miêu thấy anh chần chừ thì tưởng là anh không muốn, gương mặt nhỏ lập tức sầm xuống: "Đừng giấu bệnh sợ thầy, thế là không đúng đâu, làm nội soi gây mê đơn giản lắm, còn có thể kiểm tra được nhiều vấn đề nữa."

Lan Thâm nhìn Lâm Miêu nghiêm túc đọc lại từng điều vừa tra được, tỉ mỉ giải thích cho anh nghe về những biến chứng nguy hiểm của bệnh đau dạ dày, anh không nhịn được mà bật cười.

"Anh còn cười được à?!" Lâm Miêu nổi giận, "Không nghe thì thôi, ai mà thèm lo cho anh!"

"Lỗi anh lỗi anh," Lan Thâm giơ tay đầu hàng, "Nghe lời em mà, không phải đang cười em, mà là tại vừa nãy em dễ thương quá."

Lâm Miêu vẫn có tính khí riêng, lần này nhất quyết không chịu mềm lòng để ý tới anh nữa, quay sang đếm khe gạch ở góc tường.

Lan Thâm chớp mắt, thu tay lại tiếp tục ôm bụng, nhíu mày cố tình ra vẻ khó chịu.

Lâm Miêu lập tức quên sạch giận dỗi, vội vàng hạ giọng quan tâm: "Nghỉ một lát đi, hay là hôm nay xin nghỉ thực tập nhé? Trước đó anh có uống thuốc gì không, có cần mua thêm không?"

Lan Thâm lắc đầu, nắm lấy tay Lâm Miêu: "Em ngồi với anh một lúc, nghỉ ngơi chút là ổn thôi."

Lâm Miêu thấy anh hơi cúi người, co cụm lại đầy khó chịu, cậu vội nắm chặt lấy tay anh mà an ủi. Vừa nắm mới phát hiện đầu ngón tay Lan Thâm lạnh toát, đúng là khác hẳn mọi khi.

Lâm Miêu nắm tay anh một hồi mà chẳng thấy khá hơn thì luống cuống tay chân, hồi lâu sau thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lan Thâm, nghẹn mãi mới nhớ ra một câu an ủi.

Đôi tay Lâm Miêu phủ lên tay anh Lan Thâm: "Phù phù, cái đau mau bay đi."

Thổi xong còn chớp mắt, nhìn Lan Thâm như chờ xem hiệu quả thế nào.

Lan Thâm ngứa tay không chịu nổi, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy môi Lâm Miêu đang chu ra thổi khí.

Nắn thành hình một con vịt con.

"Ư ưm ưm?" Lâm Miêu phát ra tiếng mũi hỏi anh làm cái gì vậy.

Lan Thâm giấu đi những cảm xúc trong mắt, đầu ngón tay hơi dùng sức nắn vuốt môi cậu.

... Mềm thật.

Đó là suy nghĩ duy nhất lúc ấy.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Lâm Miêu, Lan Thâm nhanh chóng thu tay về, làm bộ không có gì: "Không có gì."

Chỉ là mấy ngón tay đặt trên đầu gối lại cuộn lại, giống như đang nhớ lại cảm giác ban nãy.

——

Nội soi dạ dày cần dùng thuốc gây mê, nhất định phải có người đi cùng.

Bố mẹ Lan Thâm đều đi công tác xa, vậy là trọng trách này dĩ nhiên rơi vào tay Lâm Miêu.

Lan Thâm đến một bệnh viện tư nổi tiếng, giá đắt hơn nhưng điều kiện tốt hơn, phòng nội soi là từng phòng riêng biệt.

Lâm Miêu ngoài miệng thì nói là chỉ đến hỗ trợ giám sát một chút, nhưng thực ra bản thân cậu còn căng thẳng hơn cả Lan Thâm.

Lan Thâm đã nhịn đói từ sớm, Lâm Miêu thì cứ theo sát như cái đuôi nhỏ: "Thế nào rồi anh, có đói không, chóng mặt không?"

"Đói một ngày cũng chẳng chết được đâu." Giọng Lan Thâm đầy bất đắc dĩ.

Lâm Miêu bĩu môi, lại chạy tới hỏi bác sĩ.

Bác sĩ đã gặp đủ kiểu trường hợp, giọng đều đều mà an ủi: "Nếu không có vấn đề gì thì tầm mười mấy phút là xong, cả quá trình khoảng bốn, năm mươi phút là tỉnh lại rồi."

Lâm Miêu khẽ thở phào: "Anh vào đi, em ở ngoài này chờ anh."

Cậu xoa xoa tay ngồi xuống bên ngoài phòng bệnh, căng thẳng đến mức gần như không thở nổi.

Rõ ràng xác suất có vấn đề rất thấp, vậy nhưng khi ngồi ngoài cửa phòng bệnh sẽ luôn khiến người ta cảm thấy bất lực lạ thường. Hành lang lạnh ngắt, ánh đèn trắng nhợt nhạt, mùi thuốc sát trùng gay mũi, mỗi một thứ đều tác động lên thần kinh của Lâm Miêu.

Nửa tiếng ấy dài dằng dặc, Lâm Miêu cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được điều gì. Cậu không dám nghĩ gì cả, dù chỉ là một phần triệu khả năng xấu cũng không muốn đánh cược.

"Người nhà của Lan Thâm? Ai là người nhà của Lan Thâm, mời vào một chút."

Lâm Miêu đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy: "Em em em."

"Cậu là..."

Lâm Miêu mím môi: "Bạn của anh ấy ạ."

"À, được, để chị dặn một chút." Y tá dẫn cậu vào phòng bệnh.

Trong phòng bày đủ thứ máy móc mà cậu chẳng nhận ra nổi, Lan Thâm đang nằm nghiêng trên giường, mặc đồ bệnh nhân kẻ sọc, thuốc mê vẫn chưa tan hết, chân mày hơi nhíu, sắc mặt nhợt nhạt như thể đang rất khó chịu.

Trên đầu giường là một màn hình lớn, hẳn là để bác sĩ quan sát tình trạng bên trong dạ dày.

Lâm Miêu hít sâu, nín thở nghe y tá nói, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ chữ nào.

"Đây là ảnh nội soi dạ dày của Lan Thâm, cả niêm mạc lẫn cuống dạ dày đều không có vấn đề gì." Y tá đưa vài tờ giấy nhẹ tênh, trên đó có in mấy tấm ảnh màu, "Trước mắt thì chưa phát hiện ra polyp* hay loét dạ dày gì cả."

(*)Polyp hiểu đơn giản là hiện tượng mô phát triển bất bình thường, chúng có hình dạng tương đối giống các khối u với kích thước dao động từ 1.5 tới 2cm. Tuy nhiên, bản chất polyp không phải là một khối u, thường thì lành tính, nhưng một số trường hợp có thể chuyển thành ác tính dẫn tới ung thư.

Lâm Miêu vừa thở phào lại nghe y tá nói tiếp: "Chỉ là có hơi viêm dạ dày mạn tính, không nghiêm trọng lắm."

Lâm Miêu vội hỏi: "Cái đó có ảnh hưởng gì thế nào, cần uống thuốc không ạ?"

"Bình thường thôi, chủ yếu là chú ý ăn uống điều độ." Y tá nghĩ nghĩ rồi nói, "Cậu bảo trước giờ cậu ấy vẫn hay đau dạ dày à? Vậy có thể kê thêm thuốc."

Lâm Miêu gật đầu lia lịa.

"Tránh đồ cay, sống, nguội, kiêng rượu và thuốc lá, sau gây mê không được lái xe, hai tiếng sau mới được ăn..."

Lâm Miêu cầm điện thoại, ghi nhớ từng lời y tá dặn.

"Thế là được rồi, cậu ở lại trông cậu ấy tỉnh lại đi."

Lâm Miêu kéo một ghế nhỏ ngồi bên giường bệnh, cửa vừa khép lại, trong phòng chỉ còn hai người họ.

Lâm Miêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt Lan Thâm, khóe môi khẽ cong.

Sau một lúc lâu, cậu lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Lan Thâm: "May là không sao."

Thuốc mê dần dần tan đi, dường như Lan Thâm đã khôi phục chút ý thức, miệng lẩm bẩm vài câu chẳng rõ là gì.

Lâm Miêu biết đây là phản ứng bình thường sau gây mê nên lắng tai nghe một chút, xác định không có gì bất thường thì không để ý nhiều.

"Lâm Miêu!" Lan Thâm bỗng bật ra một tiếng rõ ràng.

"Ơi, em đây."  Lâm Miêu tưởng anh tỉnh rồi, kết quả quay lại thì thấy anh vẫn đang nằm, mắt mở hé lơ mơ, rõ ràng chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Lâm Miêu...... Lâm Miêu." Lan Thâm mơ mơ màng màng nói.

"Em đây, anh muốn nói gì?"  Lâm Miêu nắm tay anh, cúi người nhìn.

Lan Thâm cố gắng mở mắt, mắt dại ra một lúc rồi mới nhận ra người trước mặt, bàn tay bỗng nắm chặt lại.

"Lâm Miêu... anh thích em lắm."

Dường như ý thức được mình nói chưa rõ ràng , anh ngừng một chút rồi lặp lại: "Anh thích em."

Lâm Miêu bật cười, trong lòng ấm áp, đồng thời còn phải dỗ dành chàng trai to xác này: "Em biết."

"Anh thích em mà sao em không chịu đồng ý!" Dưới tác dụng của thuốc mê, Lan Thâm có vẻ vô lý hơn bình thường, "Anh theo đuổi em bao nhiêu lâu rồi, em chẳng thèm để ý đến anh..."

Lâm Miêu không rõ anh nghĩ đi tận đâu nữa: "Em không để ý anh hồi nào?"

"Biến thành mèo cũng không để ý anh!" Lan Thâm điên cuồng mà tự khai tuốt tuột, "Em chỉ thích mèo chứ không thích anh! Em hôn mèo mà không hôn anh!"

Lâm Miêu bị mấy câu trời giáng ấy làm cho cứng người, ngẩng đầu ngó ra cửa phòng.

Y tá đã gặp quá nhiều cảnh bệnh nhân nói nhảm sau gây mê, không phải ấn nút báo động khẩn cấp thì tuyệt đối không vào.

Lâm Miêu yên tâm lại, thấp giọng dỗ Lan Thâm: "Em đồng ý, đồng ý với anh, được không nào?"

"Thật không?" Lan Thâm loạng choạng giơ tay lên, ấu trĩ nói: "Móc ngoéo."

Lâm Miêu đành nghéo tay với anh, thì thầm như oán trách: "Quan trọng là tỉnh rồi anh có nhớ không."

"Em nói gì cơ..." Không biết tư duy của Lan Thâm lại nhảy đến tận đâu, "Ngoéo tay? Em định đi câu cá à?"

Lâm Miêu bĩu môi, dùng đầu ngón tay chọc anh, ấn anh nằm yên về giường: "Anh nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi."

Có vẻ Lan Thâm nghe lọt tai, phòng bệnh yên lặng một lúc.

Lâm Miêu cúi đầu nhìn ngón út vừa móc ngoéo, xoa nhẹ.

Chừng sáu bảy phút sau, một giọng nói thong dong vang lên phía trên đầu cậu: "Thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào cơ?" Lâm Miêu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt tỉnh táo của Lan Thâm thì lập tức hiểu ra, vội đưa tờ giấy cho anh, "Anh nói kết quả kiểm tra à? Không có vấn đề gì đâu."

Lâm Miêu như học trò trả bài, lặp lại toàn bộ lời dặn của y tá cho Lan Thâm nghe không sót một chữ nào.

Lan Thâm nhướng mày cười khẽ, trêu chọc: "Đấy, anh đã bảo không sao mà, chỉ có em là lo cuống cả lên."

Lâm Miêu lại chẳng hào hứng gì, chỉ ừm một tiếng coi như đáp lời.

Thấy thế, Lan Thâm thu lại nụ cười, im lặng thở dài: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Lan Thâm trầm ngâm: "Anh gây phiền phức cho em à?"

"Không phải, không có."

"Lúc nãy anh nói gì khiến em thấy khó xử à?" Giọng Lan Thâm đều đều.

Lâm Miêu lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh: "Anh còn nhớ à?!"

Khóe môi Lan Thâm cong lên: "Không nhớ, nhưng nhìn phản ứng của em thì chắc anh đã nói gì đó quan trọng lắm."

Lâm Miêu tức đến phồng má, không thèm để ý đến anh nữa.

"Nhìn anh đi, được không?" Bàn tay to của Lan Thâm áp tay lên gáy Lâm Miêu, nhẹ nhàng dùng sức, Lâm Miêu thuận thế quay đầu lại.

Nhìn thấy nét tủi thân trong mắt Lâm Miêu, Lan Thâm nhức đầu xoa xoa thái dương, dịu giọng: "Nói cho anh biết được không?"

Không biết Lâm Miêu lấy dũng khí từ đâu ra, vươn ngón út móc lấy ngón út của Lan Thâm: "Còn ngoéo tay đó!"

Cậu trừng mắt Lan Thâm, nói liền một hơi: "Anh tỏ tình với em, em đồng ý rồi, thế mà anh lại quên sạch!"

Lan Thâm ngồi dậy từ trên giường, vóc dáng vốn đã cao lớn giờ còn cao hơn cả Lâm Miêu đang ngồi trên ghế.

Lâm Miêu đâu chịu thua kém, không muốn bị khí thế của anh đè ép, thế là nhất quyết đứng bật dậy để cao hơn anh.

Lan Thâm lại vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, giọng trầm trầm: "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát."

Lâm Miêu giãy nhẹ hai cái, nhưng sợ ảnh hưởng đến thân thể của anh nên đành đứng im.

"Em thật sự đồng ý rồi sao?"

"Anh quan tâm làm gì, dù sao anh cũng không nhớ nữa." Lâm Miêu trả treo nói.

"Đúng nhỉ...... lỗ to rồi." Tiếng cười trầm khàn của Lan Thâm vọng ra, ngực cũng rung lên theo, giọng lộ vẻ ảo não: "Không ngờ, thật sự không ngờ, vốn anh chẳng định mở lời trong tình huống thế này."

"Nhưng mà..."

"Bây giờ anh tỉnh táo mà lặp lại lần nữa cho rõ, anh thích em, Lâm Miêu, em có đồng ý làm bạn trai anh không?"

"Không đồng ý cũng không sao, anh sẽ tiếp tục theo đuổi." Lan Thâm bình tĩnh ung dung, hoàn toàn không cho Lâm Miêu cơ hội thoái lui, "Nhưng mà vì lúc nãy em đã đồng ý rồi, nên giờ chúng ta chính là người yêu."

"Em đổi ý rồi."

"Đã nghéo tay rồi thì trăm năm không được thay đổi, em không thể đổi ý."

"Trẻ con quá đi." Lâm Miêu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Thật ra cậu cũng chẳng giận mấy, chỉ là tủi thân một chút thôi. Được Lan Thâm ôm chặt trong lòng, Lâm Miêu chỉ cảm thấy từng tế bào như đang ngập tràn ngọt ngào len lỏi từ tứ chi, ấm áp lan tràn khắp trái tim cậu.

Cuối cùng chẳng nén nổi mà nhoẻn miệng cười.

"Anh nghe thấy em cười rồi nhé, hết giận rồi đúng không, bạn trai?"

Lan Thâm nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Miêu, trong đôi mắt phản chiếu trọn vẹn bóng hình cậu.

Lâm Miêu ậm ừ đáp một tiếng, sờ mũi, lại hắng giọng: "Em cũng thích anh, em đồng ý đó."

Lan Thâm mừng đến không biết làm sao giãi bày được, chỉ biết ghì lấy cậu, hai tay như cái vòng sắt không ngừng ghim chặt Lâm Miêu, không cho cậu đứng dậy.

Lâm Miêu sợ đè trúng dạ dày anh, vội vỗ vỗ tay anh: "Được rồi được rồi."

"Không sao đâu, để anh ôm thêm chút nữa." Tay Lan Thâm đặt lên sau gáy cậu, vô thức xoa nhẹ, khiến toàn thân Lâm Miêu tê rần cả lên.

Lâm Miêu nói sang chuyện khác: "Sao, sao anh không nói sớm chút?" Cậu đã đợi câu này của anh rất lâu rồi, nếu không phải Lan Thâm theo đuổi quá rõ ràng thì cậu cũng tưởng anh chỉ đang trêu đùa mà thôi.

Lan Thâm than thở một tiếng: "Nói ra có thể em sẽ không tin... nhưng anh sợ."

"Anh sợ em không thích anh, sợ em nghe xong sẽ tránh mặt anh. Anh chỉ muốn đợi thêm chút nữa, đến khi chắc chắn mới dám thổ lộ."

"Cho đến lúc đó, anh mới dám nói cho em biết anh thích em." Cằm Lan Thâm gác vào vai cậu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai mà bày tỏ tâm tư chất chứa trong lòng.

Lâm Miêu ngơ ngác chớp mắt, vành tai bắt đầu đỏ bừng.

Im lặng một lúc, giọng Lâm Miêu nhỏ lại: "Nhưng, nhưng thật ra em đã biết từ lâu rồi..."

Lan Thâm khẽ "hửm" một tiếng đầy nghi hoặc.

"Anh, em......" Lâm Miêu do dự một chút, không muốn giấu anh bí mật này.

Đặc biệt là với tư cách bạn, bạn trai.

Lâm Miêu cắn cắn môi: "Thực ra, em biết anh có thể biến thành mèo cam... em có thể hiểu được tiếng mèo, cho nên..."

"Hả?" Lan Thâm như bị sét đánh, bật ra một âm thanh không rõ nghĩa.

Bao nhiêu suy nghĩ dậy sóng trong đầu anh, khiến anh hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ được gì.

Anh cứng đờ cả người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Miêu, giọng chẳng còn bình tĩnh nữa mà bật hỏi theo bản năng: "Em, em biết chuyện anh có thể biến thành mèo từ bao giờ, cũng là anh vừa nói à?"

Lâm Miêu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc: "Anh có nói, nhưng em biết từ trước rồi."

Cậu thấy Lan Thâm chỉ mới ý thức được chuyện mình bị lộ, bèn lặp lại: "Em nói là em sinh ra đã có siêu năng lực, có thể hiểu tiếng mèo, mấy lời mèo cam nói em đều hiểu hết."

Lâm Miêu chu đáo không nói thêm nữa, để Lan Thâm có thời gian tiêu hóa.

Bộ não Lan Thâm hoạt động như điên, trong não như một cái đèn kéo quân, chiếu lại tất cả những chuyện xảy ra từ lúc biến thành mèo đến giờ với tốc độ x8.

Anh đã làm những trò gì?

Dụi dụi Lâm Miêu, đòi thơm thơm Lâm Miêu, còn không biết xấu hổ mà phơi bụng ra.

À đúng rồi, lần đầu gặp Lâm Miêu đã nhào tới gọi người ta là "vợ".

Quả thực hai chữ "lưu manh" cũng không đủ hình dung.

Lan Thâm chậm rãi cúi đầu, mượn vai Lâm Miêu để che đi khuôn mặt muốn độn thổ của mình.

Xin cảm ơn, chết quách đi cho rồi.

Chuyện nhỏ hoá vàng, chuyện lớn quật mồ, cứ để anh yên lặng nằm xuống ở đây đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.