🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa trông thấy bọn họ, Lan Thâm đã hiểu ngay ý của Lâm Miêu.

Ba người bạn cùng phòng vì muốn ăn mặc cho ra dáng nên không dám khoác nhiều lớp, sợ trông luộm thuộm. Nhưng bây giờ đã gần tháng mười hai, gió lạnh luồn qua cổ tay cổ áo vào trong người, lạnh đến thấu xương.

Cả ba đều đông cứng cả ngón tay, nhưng vẫn cố ngẩng cao không chịu cúi đầu.

Người cao nhất trong số họ là Đinh Nhất Chu, cũng cao xấp xỉ Lan Thâm, tứ chi cứng ngắc đi tới.

Cậu ta vươn tay ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Chào đàn anh."

Lan Thâm bắt tay với cậu ta, vì lịch sự mà cố nín không cười ra tiếng.

Đinh Nhất Chu len lén quan sát một phen.

Lan Thâm mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài khoác áo măng tô màu cà phê, vóc người cao ráo càng tôn thêm khí chất, vừa phong độ vừa bảnh bao.

Mấu chốt là khi Đinh Nhất Chu vừa quay đầu lại, cậu ta phát hiện Lâm Miêu cũng đang cầm một chiếc áo khoác lông màu nâu nhạt. Khi nhìn thấy Lam Thần, mắt cậu sáng lên, hai người đứng cạnh nhau trông cực kì xứng đôi.

Đinh Nhất Chu nghiến răng, nghĩ thầm: Mé, thua rồi.

Lan Thâm nhanh chóng khởi động xe, bật điều hòa, để ba anh bạn chui lên chen chúc ở ghế sau.

Lâm Miêu ngồi ghế phụ lái: "Đi thôi, tới nhà hàng."

Đinh Nhất Chu gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Tô Bân cũng tỏ vẻ lạnh lùng, đừng tưởng chút hơi ấm đó đã mua chuộc được tụi này nhé.

Lâm Miêu gãi gãi đầu, chẳng hiểu hôm nay bọn họ đang diễn kịch bản gì, quay sang nhìn Lan Thâm với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Lan Thâm khẽ gật đầu an ủi, tỏ ý mọi chuyện đều ổn.

Xe lướt qua dòng xe cộ đông đúc, nhanh chóng rẽ vào một bãi đậu xe yên tĩnh, đến nhà hàng Ngân Ngư.

Nhà hàng Ngân Ngư nằm ở trung tâm thành phố, tuy không thuộc dạng cao cấp xa xỉ, nhưng đối với mấy cậu sinh viên mà nói thì đã là cấp bậc mà họ sẽ không cân nhắc tới.

Ngay từ cửa xoay bằng kính sáng loáng dưới tầng một đã toát ra mùi tiền.

Lan Thâm đã chủ động nói anh sẽ lo liệu, đương nhiên bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều, vốn dĩ còn tưởng chỉ đi đâu đó quanh trường ăn đại mà thôi.

Ba "bé con" ngồi ghế sau im thin thít, đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt.

"Anh Lan đỉnh thật đấy."

"Sao lại đến chỗ đắt thế này."

"Tức ghê, lại để anh ta ra oai trước rồi!"

"Đi thôi, tôi đã đặt bàn trên tầng hai rồi." Lan Thâm mỉm cười, "Lần đầu coi như chính thức làm quen, tôi mời mọi người."

Đinh Nhất Chu thở phào một hơi, nhưng lập tức lại nghiêm mặt: "Ừm, chỗ này cũng không tồi."

Lâm Miêu cạn lời.

Cậu kéo vạt áo Lan Thâm, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: "Bọn họ chưa ai từng tới đây đâu, hôm nay cố tỏ vẻ đấy."

Nếu lúc này Đinh Nhất Chu biết Lâm Miêu đang phá đám sau lưng mình thì e rằng sẽ tức đến hộc máu mất. Cậu ta tốn bao công sức để giúp Lâm Miêu giữ thể diện, ai ngờ chính cậu lại ăn cây táo rào cây sung.

Hẳn là Lan Thâm đã đặt món sẵn, vừa ngồi chưa bao lâu đã có món ăn được bê lên liên tục.

Ban đầu, mấy người Đinh Nhất Chu còn tưởng kiểu nhà hàng này chỉ chú trọng bầu không khí, đĩa thì to mà thức ăn chẳng được bao nhiêu, vị ngon hay không cũng chẳng quan trọng.

Ai ngờ món ăn ở đây lại ngon đến bất ngờ, vừa dọn ra đã thơm lừng nức mũi, cả đám đồng loạt nuốt nước miếng.

Không còn giữ ý được nữa, tất cả đều bắt đầu sôi nổi động đũa.

Lan Thâm ung dung múc cho Lâm Miêu một bát canh, nhỏ giọng dặn dò: "Nóng lắm, để nguội chút rồi hẵng uống."

Lâm Miêu gật đầu, vừa nhai từng miếng cơm chiên thơm ngào ngạt tơi xốp, vừa híp mắt đầy mãn nguyện.

Ba người đối diện cúi gằm mặt giả vờ không thấy gì, chỉ lặng lẽ cũng múc cho mình một bát canh.

Tới khi ăn gần xong, mấy người Đinh Nhất Chu cũng không giả vờ nổi nữa.

Đã ăn của người ta thì nói năng cũng phải mềm mỏng hơn, nhưng ít nhất có vài lời vẫn phải nói cho rõ ràng.

Đinh Nhất Chu hắng giọng, nhìn Lan Thâm mà nói: "Khụ, trước tiên là chúc mừng hai người, chúc hai người sẽ hạnh phúc dài lâu."

"Cảm ơn."

"Về việc hai người dọn ra ngoài thuê nhà... chỉ cần Lâm Miêu tự mình suy nghĩ kỹ là được." Đinh Nhất Chu dừng một chút, "Nhưng! Cái giường trong ký túc xá vẫn sẽ luôn để dành cho Lâm Miêu, cậu ấy muốn quay về lúc nào cũng được."

Cậu ta giơ nắm tay huơ huơ: "Lâm Miêu là đứa con, khụ, đứa em cưng của tụi này, nếu anh dám bắt nạt nó hay làm chuyện gì có lỗi với nó, thì đừng trách tụi này không khách sáo."

"Đúng đó! Lâm Miêu, nếu có chuyện gì không vui thì phải nói với các anh đây." Tô Bân cũng góp lời.

Lâm Miêu nghe ra được sự che chở trong lời của bọn họ, sống mũi chợt cay cay.

Cậu khẽ nói: "Cảm ơn, đừng lo..."

"Đúng vậy, xin mọi người cứ yên tâm," Lan Thâm cũng nghiêm túc lên, thành khẩn đáp, "Tôi sẽ thật lòng đối xử với em ấy."

Sau nhiều lần cam đoan, Đinh Nhất Chu mới an tâm.

Tô Bân làm mặt xấu nháy mắt với Lâm Miêu: "Thỉnh thoảng cũng phải về ký túc đấy nhé, đừng thật sự biến thành bát nước đổ đi á nha."

Vàng tai Lâm Miêu ửng đỏ: "Không nha... em đâu có như thế."

Lan Thâm nhìn Lâm Miêu, bật cười: "Đúng vậy, là tôi ở rể mà."

Lâm Miêu đỏ bừng cả mặt, lấy tay chọc Lan Thâm ý bảo anh im miệng.

Lan Thâm giơ tay kéo khoá miệng lại, dùng hành động thực tế chứng minh mình là kiểu sợ vợ thành tính.

Đinh Nhất Chu nghiêng đầu nhìn, rất hài lòng khi thấy hai người bên cạnh cũng mang vẻ mặt ghét bỏ y như mình.

Tốt quá, không phải chỉ có mình cậu ta phải ngửi cái mùi chua lè của tình yêu này là được.

——

 Ngày tháng của Lâm Miêu cứ bình yên chậm rãi trôi qua.

Sắp đến cuối kỳ, CLB Cứu trợ mèo hoang của Đại học S cũng đã kết thúc đợt tuyển thành viên mới. Lần này nhờ có Lan Thâm và mèo cam làm đại diện hình ảnh nên đã tuyển được hơn bốn mươi người, tăng gấp đôi số lượng nhân sự.

Tạ Hinh Lan mừng rỡ vô cùng, tổ chức một buổi lễ chào mừng tân binh, đồng thời tuyên bố tin tức chuẩn bị đổi nhiệm kỳ.

"Cuối học kỳ này, chúng ta sẽ tổ chức bầu cử nhiệm kỳ mới vào khoảng hai tuần trước kỳ thi. Những ai muốn tranh cử chức chủ nhiệm CLB hoặc tổ trưởng các nhóm thì nhớ đăng ký trước nhé."

Tan họp, cô riêng tìm Lâm Miêu dặn dò: "Đừng quên chuẩn bị cho tốt đấy."

Lâm Miêu gật đầu, có chút ngại ngùng: "Em không giỏi viết lắm, đến lúc đó còn phải phiền đàn chị xem giúp em nha."

"Yên tâm đi, em được ủng hộ nhiều lắm đó."

Nhắc tới chuyện này thì không thể không nhớ đến Viên Hạo Long. Tạ Hinh Lan hừ một tiếng: "Không biết cậu ta đang giở trò gì nữa, hiếm có khi yên phận được mấy hôm."

"Nhưng cũng đừng mất cảnh giác. Suất tuyển thẳng lên cao học được phân theo xếp hạng đánh giá tổng hợp, chị đoán ngành tụi em chỉ có một hai suất thôi. Công tác sinh viên có thể được cộng hẳn 1 điểm trong đánh giá toàn diện đấy, chắc chắn cậu ta sẽ tranh giành."

Tạ Hinh Lan lại nhắc nhở Lâm Miêu: "Em cũng phải nghĩ xem mình muốn làm gì, tranh suất tuyển thẳng hay thi cao học, cái gì cũng đều phải chuẩn bị trước."

Lâm Miêu nghiêm túc gật đầu, học hỏi kinh nghiệm của đàn chị.

"Đừng lo quá, không học cao học cũng không sao. Lan Thâm thì chắc sẽ đi làm luôn, không học tiếp đâu."

Lâm Miêu nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ.

Tạ Hinh Lan vẫy tay: "Có vấn đề gì thì nhắn tin WeChat hỏi chị cũng được, chị đi học đã."

"Cầu cho Viên Hạo Long cứ yên phận như thế đi."

Nhưng đời thường chẳng như ý.

Từ sau lần mất mặt kia, Viên Hạo Long cũng phản tỉnh đôi chút. Nếu đã không câu được bọn họ bằng cách cũ, vậy cậu ta quyết định đổi chiến thuật.

Viên Hạo Long cất công đi mua thức ăn cho mèo, rủ thêm một bạn cùng lớp để chụp vài bức ảnh, định làm một màn thân thiện với mèo để tuyên truyền.

Cậu ta học theo cách của họ, lắc lắc bịch đồ ăn mèo dưới ký túc xá.

Viên Hạo Long quay sang nói với bạn mình: "Cậu cứ chụp vài tấm trước, lát nữa quay video. Tốt nhất là lúc mèo lại gần thì quay nhiều vào."

Cậu ta vừa đổ đồ ăn ra vừa cứng ngắc gọi: "Meo meo, meo meo? Tụi em có đó không, tới ăn cơm này."

Bụi cỏ sột soạt, một cô mèo mướp nhỏ tham ăn nghe tiếng liền thò đầu ra. Kết quả là đối diện với một khuôn mặt xa lạ, nó dừng lại cách cậu ta ba mét.

Viên Hạo Long thấy có mèo đến bèn ra hiệu cho bạn chụp ảnh lại.

Bạn cậu ta đổi mấy góc vẫn không chụp được: "Cách nhau xa quá, không đẹp."

Viên Hạo Long bực mình "chậc" một tiếng, lại phải bóp giọng mà gọi: "Meo meo, lại gần chút đi nào."

"Meo?" Mèo mướp nghiêng đầu khó hiểu.

Tiếng kêu của nó cũng dần thu hút thêm ba, bốn con mèo khác.

Đám mèo đồng loạt nhìn chằm chằm Viên Hạo Long khiến cậu ta căng thẳng vô cùng, cậu ta hít sâu một hơi, chẳng phải chỉ là mèo thôi sao, có gì mà phải sợ.

"Ăn cơm đi nào."

"Meow~?"

"Meo meo."

Mèo mướp nghiêng đầu xác nhận với những chú mèo khác, mùi này quá xa lạ, cảnh sự giác trong mắt chẳng hề suy suyển đi chút nào.

Đừng tưởng bình thường chúng đều rất dính người, đó là kết quả mà Lâm Miêu kiên trì cho ăn mỗi ngày. Mèo hoang vốn đã cảnh giác và thông minh, còn những đứa ngốc thì đã bị bắt đi làm thịt từ lâu rồi.

Lúc mới đến, cậu gọi kiểu gì cũng không có đứa nào ra. Phải hơn một tháng sau mới dần dần lại gần được, cuối cùng mèo mướp mới tạm hạ cảnh giác mà dụi vào đầu gối Lâm Miêu.

Bây giờ ngửi thấy một người xa lạ, tất nhiên chúng cực kì cảnh giác.

Hơn nữa mùi trên người cậu ta cũng khiến mèo không thích lắm.

Cái gọi là "hơi mèo" thực sự tồn tại, trong nhà có nuôi mèo, hoặc thường tiếp xúc với mèo và thức ăn mèo, trên người sẽ luôn có chút mùi mèo dù ít dù nhiều.

Mùi này đủ để mèo nhận biết người đó có yêu mèo hay không. Người nào càng hay tiếp xúc với mèo thì sẽ thường thấy mèo thân thiện hơn hẳn.

Mèo cũng dựa vào mùi này để quyết định tiếp cận hay đề phòng.

Giống như khi ngửi thấy loại mùi xa lạ và khó chịu như Viên Hạo Long, đám mèo đều dừng lại cách ba, năm bước, yên lặng chờ cậu ta rời đi.

Mèo mướp dù tham ăn nhưng cũng không đói lắm, nó co chân chờ cậu ta rút lui mới dựng tai từ từ bước tới.

Viên Hạo Long tranh thủ ngồi xổm cạnh đó để chụp hình: "Lát nữa nhớ quay video nhé, tôi nói bắt đầu thì quay."

Cậu ta bắt chước nói: "Các bé có thích ăn không nào, đồ anh mua ngon chứ? Ngày nào anh cũng đến cho các bé ăn cả, ngày mai vẫn còn tiếp nha, đừng vội..."

Đang nói thì một con mèo cam hơi ngơ ngác chui ra từ bụi cỏ, khiến Viên Hạo Long khựng lại một chút.

Một người một mèo đối mắt, mèo cam dường như còn kinh ngạc hơn cả Viên Hạo Long, nhảy giật lùi một bước nhỏ.

Chú mèo này chính là Lan Thâm đang tranh thủ ngủ trưa.

Hiếm hoi lắm anh mới biến lại thành mèo, bèn muốn đi dạo xem sao.

Không ngờ lại gặp đúng người này.

Lan Thâm chưa quên kẻ này đã đối xử với Lâm Miêu thế nào, anh lạnh lùng quan sát, muốn xem đối phương giở trò gì.

Viên Hạo Long chẳng hề kiêng dè đám mèo không có não: "Cái này bỏ đi, quay lại đoạn khác."

"Thế có được không, tôi thấy người ta đều thân với mèo lắm, ôm bế vuốt ve đủ cả, cậu cũng lại gần thêm chút nữa xem."

Viên Hạo Long thử đưa tay ra, nhưng mèo mướp nhanh nhẹn tránh đi.

Cậu ta khinh khỉnh hừ lạnh: "Còn chảnh cơ à, cho ăn là tốt lắm rồi."

Cậu ta quay đầu nói với bạn cùng lớp: "Để lát nữa tôi thử lại, không được thì mấy tấm vừa nãy cũng đủ lòe tụi kia rồi."

Lan Thâm hiểu rõ ý đồ của cậu ta, khẽ kêu một tiếng mèo đầy khinh bỉ.

Anh chen vào đẩy mèo mướp ra: "Meo-u~" [Đừng ăn nữa, người này chẳng tốt lành gì đâu.]

Mèo con rất thành thật, cũng hiểu phải phân biệt người tốt người xấu, nghe vậy liền vội vàng lùi ra xa.

"Meo meo meo!" [Bảo sao tui thấy mùi của hắn khó chịu như thế.]

"Meo~?" [Đúng là chưa từng thấy hắn bao giờ.]

"Gừ~" [Với lại hắn chẳng thương tui, còn chẳng gọi tui là cục cưng gì hết.]

Viên Hạo Long nhìn đám mèo rời khỏi bát đồ ăn, không hiểu ra sao, nhíu mày: "Làm gì vậy, còn kén ăn nữa à?"

Mèo cam quẫy đuôi, lườm cậu ta cháy mắt.

Viên Hạo Long không nhận ra đây chính là con mèo từng đối đầu với cậu ta trong buổi tuyển thành viên, chỉ đánh giá con mèo này một lượt: "Con này có vẻ được đó, nghe nói mèo cam dễ dụ, tí tôi ôm nó lên, cậu nhanh tay chụp nhé."

Bạn cậu ta vội ngăn lại: "Cẩn thận nó cào đấy."

"Chơi tới cùng thôi, cùng lắm thì đi tiêm." Viên Hạo Long nhìn đám mèo bằng ánh mắt dữ tợn.

Chúng đều cách cậu ta quá xa, mấy tấm ảnh thế kia không đủ, vì điểm số, cậu ta phải liều một chút.

Trước tiên, cậu ta cố nặn ra vẻ mặt hiền lành như sói đội lốt cừu: "Lại đây nào, meo meo, có đồ ăn ngon này."

Viên Hạo Long lấy ra gói súp thưởng do cửa hàng tặng, xé ra dụ mèo.

Mèo cam chẳng hề động đậy, đợi cậu ta ngồi xổm đến tê chân mới nhàn nhã tiến tại gần.

Hai mắt Viên Hạo Long sáng lên, tưởng rằng có cơ hội.

Cậu ta lặng lẽ đưa tay từ trên xuống, định túm lấy gáy mèo cam, nào biết thực chất tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh rồi.

Mèo cam định quay người cào cho cậu ta một phát thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Cậu đang làm gì đó?!"

Lâm Miêu và Tạ Hinh Lan vội vàng chạy tới từ phía sau, trong tay Lâm Miêu còn cầm điện thoại.

Viên Hạo Long giật mình, liều lĩnh vươn tay chộp lấy mèo cam.

Mèo cam bất ngờ bị cậu ta tóm lên ép xuống đùi, vùng vẫy kêu gào thảm thiết.

"Tôi chỉ muốn ôm nó chút thôi mà." Viên Hạo Long làm bộ làm tịch, đồng thời bày ra vẻ mặt ôn tồn lễ độ, ý bảo bạn học mau mau chụp ảnh.

Lâm Miêu giơ điện thoại lên: "Cậu thả ra mau! Không thấy nó không muốn hay sao?! Cậu làm đau nó rồi đấy!"

Mèo cam vùng vẫy, nhân cơ hội thoát được khỏi tay Viên Hạo Long.

Lúc này Lâm Miêu và Tạ Hinh Lan cũng đã chạy tới, đứng chắn giữa Viên Hạo Long và đám mèo.

Tạ Hinh Lan gần như muốn chỉ tay vào mũi Viên Hạo Long mà chửi: "Cậu bắt mèo làm gì!"

"Đừng nói khó nghe vậy chứ." Viên Hạo Long nheo mắt, xách túi đồ ăn lên: "Tôi đến cho ăn đấy nhé, cho ăn rồi muốn ôm tí không được à."

Cậu ta cười lạnh nhìn lũ mèo dưới đất.

Mèo cam trừng mắt lườm lại, tức giận rũ lông, chỗ bị nắm đau rát chết đi được.

Anh gầm gừ với cậu ta, phẫn nộ nhe răng: "Khè ——"

Theo tiếng kêu của mèo cam, mèo mướp và những bé mèo khác cùng đồng loạt bày tỏ thái độ không hoan nghênh, phát ra âm thanh đầy uy hiếp.

"Không chào đón mi! Cút đi!"

"Tên này là đồ bắt cóc mèo! Quan hốt phân mau đuổi hắn đi đi!"

Sắc mặt Lâm Miêu lạnh xuống, giọng nói thực sự đã tức giận: "Ở đây không chào đón cậu, làm ơn rời đi đi. Đã không thích thì đừng làm hại tụi nó."

Viên Hạo Long thấy hôm nay không thể ở lại được nữa, đành phủi quần phủi áo, hừ một tiếng rồi rời đi.

Lâm Miêu vội vàng ngồi xuống an ủi mèo cam, xoa xoa cho anh: "Không sao chứ?"

Cậu thật lòng đau xót vô cùng.

Lan Thâm biết Lâm Miêu nghe hiểu được, bèn dụi dụi vào đầu gối cậu, tranh thủ dùng thân phận mèo cam để ra vẻ đáng thương: "Đau quá đau quá, vợ phải thơm thơm anh thì mới hết được."

Anh tiện thể lăn ra đất: "Không thì anh không dậy đâu đó."

Lâm Miêu trừng mắt nhìn người mặt dày đến tận trời này, bên cạnh còn có Tạ Hinh Lan nên cậu không thể đôi co, chỉ có thể đỏ mặt nghe Lan Thâm luôn mồm gọi vợ, gọi đến nỗi vành tai cậu đỏ bừng cả lên.

"Thơm thơm! Hôn hôn!"

Lâm Miêu ôm mèo cam, như trúng tà mà cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Được chưa nào? Cũng đủ rồi á nha."

Mèo cam hài lòng rung rung tai.

Quả nhiên làm mèo vẫn được vợ thương hơn.

Nghĩ vậy, trong lòng lại không khỏi cảm thấy thê lương.

"Không biết cậu ta định giở trò quỷ gì nữa." Tạ Hinh Lan kiểm tra đồ ăn mèo một lượt, xác nhận không có gì lạ. "Không thể hiểu được."

Lâm Miêu cau mày không nói lời nào.

Tối hôm đó, họ đã biết Viên Hạo Long định làm gì rồi.

Đến tối thì từng người trong nhóm bắt đầu đăng ảnh check-in cho mèo ăn, lúc này Viên Hạo Long cũng xuất hiện.

Viên Hạo Long: 【Hôm nay cũng cho nhiều mèo ăn lắm nè (ảnh)(ảnh) 】

Viên Hạo Long: 【Còn bế được mèo nữa, tụi nhỏ rất thân thiết với anh】

Viên Hạo Long: 【Tuy bình thường anh ít khi check-in trong nhóm, nhưng ngày nào anh cũng đi khắp các điểm cho mèo ăn, thấy bát trống là đổ đầy ngay】

Trong ảnh, cậu ta toàn đứng cạnh mèo hoặc đứng chắn trước mèo, sợ người ta không biết cậu ta có chụp với tụi mèo vậy.

Ban đầu nhóm còn vài người không rõ chuyện, chỉ vào lưu ảnh.

【Oa, cảm ơn anh! Ghen tị quá, em cũng muốn ôm mấy bé mèo dễ thương】

【Bé mướp xinh quá, em xin ảnh nha!】

Tạ Hinh Lan vừa thấy đã cười nhạo một tiếng, không hề nể mặt, lập tức tag Viên Hạo Long:

【Cậu mặt dày thật đấy, trước nay chưa từng cho ăn bao giờ, mấy bé nó còn cách cả ba mét kìa.】

Quả thực trong mấy tấm ảnh kia, mèo mướp và mấy bé mèo khác đều chẳng hề tới gần cậu ta. 

Tấm duy nhất có mèo cam thì mờ tịt do vội vàng chụp, lại bị cậu ta chỉnh sửa để trông đỡ dữ tợn hơn.

Viên Hạo Long còn mạnh miệng:【Chị có chứng cứ gì? Đừng ỷ vào chức chủ nhiệm CLB mà chèn ép sinh viên, chiếm công lao của người khác.】

Tạ Hinh Lan bị chiêu đổi trắng thay đen của cậu ta làm tức đến giảm thọ, may mà lúc này Lâm Miêu xuất hiện.

Lâm Miêu:【Hôm nay vốn định cùng hội trưởng đi tẩy giun định kỳ cho cho mấy bé, muốn quay ít tư liệu sống, không ngờ lúc về thì phát hiện vô tình quay được cảnh người nào đó "cho mèo ăn", có cần tôi gửi lên cho mọi người xem không?】

Viên Hạo Long luống cuống:【Không được! Cậu làm thế là vi phạm quyền chân dung của tôi!】

Lâm Miêu điềm nhiên:【Vậy tôi không đăng, chỉ nói đơn giản cho mọi người biết thôi. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ta xách thức ăn đi gặp tụi mèo, chỉ để chụp hình tuyên truyền tranh cử chức chủ nhiệm CLB. Nhưng các bé mèo không hề ngốc, chẳng bé nào thích cậu ta cả.】

Lâm Miêu tiếp tục bóc phốt:【Chưa hết, để chụp được tấm ảnh "ôm mèo" kia, cậu ta còn cưỡng ép túm bé cam lên, làm bé nó suýt bị kích động. Cuối cùng là tôi với hội trưởng đến kịp mới đuổi được cậu ta đi, tụi mèo cũng khè đuổi cậu ta luôn.】 

——

【Đây là chuyện mà con người làm ra được sao?  Ép mèo à? Bảo sao bé mèo cam trong bức ảnh đó nhìn kỳ cục vậy, chắc là đau quá nên đang giãy giụa ấy.】

【Viên Hạo Long à? Tôi biết, mấy bữa trước còn cố tình tặng trà sữa lấy lòng, hóa ra là muốn kiếm phiếu bầu.】

Thấy dư luận trong nhóm bắt đầu nghiêng về phía bất lợi với mình, Viên Hạo Long vội phản bác:【Không phải! Lâm Miêu nói bậy đó, cậu ta nói láo! Cậu ta cũng muốn tranh cử nên bôi nhọ tôi!"

【Vậy thì để Lâm Miêu đăng video lên đi, chúng ta cùng xem là rõ thôi.】

Viên Hạo Long nghiến răng: 【Không được, không thể đăng!】

Nếu mà đăng lên thì coi như không còn đường chối cãi nữa.

【Không cho xem video thì chẳng phải là có tật giật mình à?】

【Đúng đó, anh Lâm Miêu còn xin được tài trợ cho CLB, còn làm cả video quảng bá nữa, anh đã làm được gì?】

【Cạn lời luôn đấy, cưỡng ép mèo để chụp hình, người thật lòng thương mèo thì sao lại làm chuyện đó được?】

【Cả đám mèo đều khè anh ta, chắc chắn là làm mấy trò khiến mấy bé nó chán ghét rồi.】

Viên Hạo Long nhìn màn hình WeChat nhảy tin liên tục, không biết nên làm sao cho phải.

Mọi lời biện hộ đều trở nên vô nghĩa.

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi. Lại là Lâm Miêu! Lại là Lâm Miêu!

Đã thế còn cố tình quay video lại, chắc chắn là cố ý, muốn đá mình ra để giành chức chủ nhiệm đây mà!

Viên Hạo Long thở phì phò, tức giận đến nỗi siết chặt điện thoại rồi ném mạnh lên bàn, không buồn nhìn nữa.

Cả nhóm thấy cậu ta không lên tiếng nữa, lại càng chắc là cậu ta đang chột dạ.

【Chậc, cạn lời luôn, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này】

【Ổng tưởng đang đóng cung đấu à 🙄】

【Tưởng tụi mình mù chắc】

Tạ Hinh Lan thấy Lâm Miêu, lập tức nhắn riêng cho cậu:【Làm tốt lắm em ơi! Giờ thì nó phải an phận rồi hahaha】

Tạ Hinh Lan:【Cả nhóm đều biết bộ mặt thật của nó rồi, vạch mặt sướng ghê nơi!】

Lâm Miêu cười hì hì:【Tự dưng lại trùng hợp quay được.】

Viên Hạo Long tự biết mình không được lòng mọi người bằng Lâm Miêu, nhưng cậu ta mặt dày, chưa đến phút cuối vẫn cứ mặt dày mày dạn bám riết không buông.

Lấy lý do chưa rút khỏi CLB, cậu ta cứ nhất quyết phải tranh cử chức chủ nhiệm.

Cuộc bầu cử được tổ chức vào đầu tháng 12, Lâm Miêu đã học thuộc bài phát biểu từ sớm.

"Hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ Mèo phát triển, lập một tài khoản truyền thông chính thức cho câu lạc bộ! Cảm ơn mọi người!"

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang như sấm dậy.

Lâm Miêu ngồi xuống trộm thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía Tạ Hinh Lan.

Tạ Hinh Lan giơ ngón cái với cậu dưới gầm bàn.

Lâm Miêu xoa xoa đầu ngón tay cứng đơ vì hồi hộp, căng thẳng chết đi được.

Tiếc rằng đây là cuộc họp nội bộ nên Lan Thâm không đến được. Cậu còn muốn để Lan Thâm thấy dáng vẻ dũng cảm của mình khi đứng phát biểu.

Thì ra đứng trên bục phát biểu cũng không đáng sợ lắm, chỉ là chân hơi run, may mà có bục che khuất.

Lâm Miêu xoa xoa chân, mỉm cười cúi đầu nhìn điện thoại.

Người kế tiếp lên phát biểu là Viên Hạo Long.

Chiếu theo quy trình, Tạ Hinh Lan cũng chẳng thể cấm cậu ta tham gia.

Nhưng so với Lâm Miêu, bài phát biểu của cậu ta lại vô cùng sáo rỗng, gần như chẳng liên quan gì đến CLB, toàn là khoe mẽ bản thân xuất sắc ra sao, thành tích tốt cỡ nào.

Còn không quên móc mỉa Lâm Miêu một câu: "Tôi giỏi giao tiếp, tính cách sôi nổi hoạt bát, vui vẻ hướng ngoại, hợp làm chủ nhiệm hơn mấy người trầm lặng hướng nội..."

Khiến người ta nghe xong chỉ muốn co quắp ngón chân vì xấu hổ giùm.

Cậu ta vừa nói xong, tiếng vỗ tay dưới khán đài lác đác, có những người đã thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta nên đến cả tiếng vỗ tay cũng đầy vẻ ghét bỏ.

Tới lúc kiểm phiếu, đúng như dự đoán.

Lâm Miêu chiến thắng áp đảo.

Còn phiếu cho Viên Hạo Long chưa đủ đếm trên một bàn tay, trong đó có một phiếu là của chính cậu ta tự bầu.

Viên Hạo Long mất mặt không chịu nổi, len lén chuồn cửa sau rời đi.

Tạ Hinh Lan quay lưng lườm một cái rõ dài, đi sớm mới tốt, khỏi ở lại cho chướng mắt.

Cô cười tươi tuyên bố: "Vậy là đại hội đổi nhiệm kỳ hôm nay kết thúc viên mãn! Công việc sẽ được bàn giao trong mấy ngày tới."

"Trước khi rời khỏi cương vị, tối nay tôi mời mọi người đi ăn ở cổng Bắc, ai rảnh thì đến nhé."

"Yeah! Hội trưởng vạn tuế!"

"Ăn cơm!!"

Mọi người lần lượt rời đi, Lâm Miêu ở lại phụ Tạ Hinh Lan dọn dẹp, rời đi sau cùng.

"Có xúc động không? Được làm chủ nhiệm rồi đó, CLB Mèo giao cho em đấy!"

Lâm Miêu gãi đầu: "Thật lòng mà nói, em vẫn chưa có cảm giác chân thực lắm."

"Ha ha, vài hôm là quen ngay ấy mà."

"Lâm Miêu." Một giọng nói tức tối vang lên từ phía sau, "Cậu để tôi đợi hơi lâu đấy."

Lâm Miêu quay đầu, thấy Viên Hạo Long vẫn chưa đi thì cau mày.

Cậu khẽ dịch người che Tạ Hinh Lan ra sau lưng: "Gì nữa đây."

Viên Hạo Long không thấp, cậu ta tiến lại gần hai bước, khiến Lâm Miêu và Tạ Hinh Lan trông có phần lép vế trước khí thế của cậu ta.

"Muốn động tay động chân à? Ở đây có camera đấy nhé." Tạ Hinh Lan ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu ta."

"Làm gì có, tôi là tới chúc mừng đấy." Viên Hạo Long nói là chúc mừng, mà ngữ khí thì như muốn Lâm Miêu chết ngay lập tức vậy.

"Thật sự không hiểu cái loại quái thai như mày thì bỏ bùa gì mà mê hoặc được mọi người nữa. Lầm lì lạnh lùng, chắc trong lòng mày coi mèo còn quan trọng hơn người ấy nhỉ?" Viên Hạo Long thấy sắc mặt Lâm Miêu thay đổi, tưởng mình nói trúng nên đắc ý tiếp tục đâm thọc.

"Đợi tụi nó biết được con người thật của mày, ha ha ha, một thằng điên chỉ biết nói chuyện với mèo. Đáng đời từ nhỏ đã không cha mẹ không bạn bè!"

Tạ Hinh Lan siết chặt nắm tay: "Đủ rồi, cậu quá đáng lắm rồi đó!"

Viên Hạo Long liếc cô một cái, ngang ngược: "Sao? Nói thật mà cũng không cho nói à?"

"Nghe nói hồi nhỏ mày lớn lên ở nhà họ hàng nhỉ? Chẳng lẽ từ nhỏ đã yếu đuối, u uất thế này à? Đáng ghét như vậy thì bị xa lánh là đáng, cái số cả đời là thứ hao tài tốn của làm khổ người khác."

Sắc mặt Lâm Miêu trắng bệch.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.