Lâm Miêu để mặc anh tựa vào mình.
Có lẽ vì bản thân đã trải qua đủ mọi cung bậc bối rối và kinh ngạc, nên khi nói ra bí mật kia, trong lòng cậu lại thấy rất bình thản, chẳng có lấy chút căng thẳng hay sợ hãi nào mà bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng vậy.
"Anh ổn không?" Lâm Miêu hỏi, Lan Thâm vẫn chưa thoát khỏi xấu hổ, không chịu lên tiếng.
Lâm Miêu rộng lượng gật đầu: "Không sao đâu, ai mà chẳng có bí mật riêng. Em biết chuyện của anh, giờ anh cũng biết chuyện của em, coi như mình huề."
Lan Thâm bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, nét mặt gần như có thể gọi là hung dữ: "Cái anh để ý là chuyện này chắc?"
Ánh mắt Lan Thâm nhìn Lâm Miêu đầy ai oán, bên trong như có ngọn lửa cháy bỏng mà cậu không thể nào hiểu nổi.
Anh nghiến răng nghiến lợi một hồi mới nói: "Vậy ra em đã biết từ lâu, thế mà vẫn luôn ngồi nhìn anh làm trò cười đúng không?"
Lâm Miêu đã biết anh thầm thích cậu từ lâu, vậy mà còn giả vờ như không có việc gì.
Lan Thâm nghiến chặt răng, cảm thấy mình chẳng khác nào một con công đang xoè đuôi, lượn lờ khoe khoang khắp nơi mà không hề hay biết bộ lông đuôi phía sau đã rụng sạch rồi.
. . .
. . .
"Không có đâu!" Cùng lắm thì chỉ là thi thoảng lén cười mấy tiếng trong lòng thôi.
Khoé mắt Lâm Miêu hơi rủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754618/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.