Sinh nhật của Lâm Miêu rơi vào cuối tháng mười hai.
Từ sau khi cha mẹ qua đời, cậu chẳng mấy khi để tâm đến sinh nhật của mình. Nhiều nhất là nhận được một vài lời chúc từ người khác mới chợt nhớ ra, rồi tự đi mua cho mình một chiếc bánh nhỏ.
Mãi tới khi lên đại học, ở ký túc xá, sống cùng bạn cùng phòng lâu ngày, Đinh Nhất Chu và mấy người bạn khác mới rủ nhau mua bánh kem, tặng quà, tổ chức sinh nhật cho cậu.
Tuy họ thường hay lười mua quà mà chỉ gửi xì lì, nhưng Lâm Miêu vẫn thấy rất vui.
Vui ở chỗ có người nhớ sinh nhật mình, còn chịu khó bỏ tâm bỏ sức chúc mừng.
Chỉ là năm nay không may, trước sinh nhật cậu vẫn luôn bận liên miên.
Do trời chuyển lạnh đột ngột, cậu phải lôi cả áo khoác lông vũ ra mặc. Để đám mèo hoang ngoài kia không bị chết cóng, mấy ngày nay bọn họ đều liên tục tăng ca đi bắt mèo, tìm người nhận nuôi.
Lâm Miêu nhìn mấy bé mèo trong lồng lần lượt "về dinh", tìm được người chăm sóc tốt, còn cảm thấy vui mừng hơn cả chính mình đi lấy chồng.
Đinh Nhất Chu tới bệnh viện tìm cậu: "Được rồi được rồi, đi thôi nào, không lẽ bây định tổ chức sinh nhật ngay trong viện à?"
Lâm Miêu ngẩng đầu lên: "Xong ngay đây!"
"Em đi gọi Lan Thâm trước, anh ra gara chờ nhé."
Trước kia mấy lần họ liên hoan ăn bánh chỉ có bốn người, năm nay đành miễn cưỡng thêm cả Lan Thâm.
Lan Thâm lái xe tới nhà hàng, xuống xe còn xách theo một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754621/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.