🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Miêu nghĩ vậy, cũng hỏi ngay như vậy.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi ạ? Sao anh vừa trông thấy em đã nhận ra ngay vậy?"

Nghe cậu hỏi vậy, Lan Thâm cũng sực nhớ tới chuyện mình từng tranh thủ lúc không ai hay biết mà lén nói mấy lời không biết xấu hổ, giờ nghĩ lại, da mặt có dày như tường thành cũng phải nóng lên.

"Em đoán xem."

Lâm Miêu bĩu môi: "Em không đoán, anh nói đi."

Lan Thâm cũng chẳng giấu, chuyện này đâu phải bí mật gì không thể nói ra: "Anh gặp em từ lâu rồi, chắc là hồi năm hai?" Lan Thâm lẳng lặng hồi tưởng, "Nhưng lúc ấy anh chưa biết em là ai."

Khi ấy, Lan Thâm vẫn còn học chuyên ngành sinh học.

Ban đầu chọn học sinh học ở Đại học S cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là đủ điểm, mà trường S lại là đại học tổng hợp tốt nhất thành phố.

Vậy là mang theo đôi chút mơ hồ và lạ lẫm bước vào mà học.

Càng học càng chán, càng học càng thấy mông lung.

Thật ra Lan Thâm rất thích sinh học, nhưng lúc ấy anh không biết rốt cuộc sau này mình muốn làm gì.

Học tiếp lên cao, làm nghiên cứu, thành học giả? Không mặn mà lắm.

Đi làm như bố mẹ? Cũng được, nhưng nghe thôi đã thấy chán.

Khởi nghiệp? Anh đâu có vốn liếng hay năng lực ở phương diện đó.

Cũng không thể làm một con sâu gạo cả đời được.

Cứ thế mơ hồ sống qua ngày, thành tích thì ổn mà trong lòng cứ buồn bực khó tả, không có mục tiêu để sống.

Cuối kỳ năm hai, thành tích thi thố chẳng ra gì, bạn bè xung quanh ai nấy đều bận rộn với việc học hoặc làm thêm. Lan Thâm thật sự chẳng biết nên làm gì, bèn đi dạo trong trường cho giải khuây.

Anh vừa đi vừa đá lá rụng đầy đường, muốn đá bay cả nỗi phiền lòng đi. Đúng lúc ấy, anh thấy Lâm Miêu đang cho mèo ăn.

Trên đường người qua lại rất đông, vậy mà Lan Thâm chỉ liếc mắt đã nhìn thấy cậu. Không rõ vì sao, có lẽ vì Lâm Miêu trông cực kì an tĩnh, da lại trắng trẻo, trắng cứ như phát sáng vậy.

Người đi đường đều tụm năm tụm ba, vừa đi vừa nói cười, hoặc cắm mặt vào điện thoại vội vàng bước đi. Nhưng Lâm Miêu lại chẳng vội vàng chút nào, cúi đầu không nói một lời, chỉ từ tốn cho mèo ăn, từ tốn đổ đầy nước vào bát.

Lũ mèo con cong đuôi quấn quanh chân cậu, trên gương mặt điềm nhiên ấy hé nở một nụ cười nhè nhẹ.

Thỉnh thoảng có người liếc nhìn, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lâm Miêu. Bên người cậu tỏa ra khí chất thanh tĩnh, xa cách, dịu dàng mà kiên định.

Lan Thâm nhìn đến ngẩn ngơ.

Cảm giác rung động chính là đến bất ngờ và vô lý là như vậy.

Lan Thâm đã ghi nhớ Lâm Miêu từ khi ấy.

Khi đó Lan Thâm chưa nhận ra ấy là thích, anh chỉ là muốn làm quen Lâm Miêu, nghĩ rằng nếu có thể ở bên cậu thì chắc chắn anh sẽ chẳng thấy phiền lòng nữa.

Từ đó về sau mỗi lần đi trong trường, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm bóng hình ấy.

Đường về ký túc xá cũng không chịu nghe lời, cứ tự ý rẽ về chỗ lần đầu thấy cậu, chỉ để nhìn từ xa xem cậu có ở đó không.

Sau đó đúng như Lan Thâm chờ mong, anh liên tục nhìn thấy cậu.

Dần dần, anh còn rút ra được quy luật cho mèo ăn của Lâm Miêu, rồi biết đến CLB cứu trợ động vật trong trường, nhận ra còn có một nhóm người vì mèo hoang mà vất vả bôn ba.

Lan Thâm đột nhiên cảm thấy, anh cũng muốn góp chút sức.

Thích sinh học cũng là vì thích động vật mà.

Sau khi hiểu rõ hơn rồi, Lan Thâm chuyển sang học chuyên ngành thú y.

Tất nhiên anh cũng có chút tư tâm, muốn có thêm đề tài chung với Lâm Miêu. Nhưng học thú y cũng không hề đơn giản, để đuổi kịp tiến độ, suốt năm ba, gần như ngày nào Lan Thâm cũng kín lịch học.

Thỉnh thoảng gặp Lâm Miêu trên đường, cậu lại lạnh mặt không nói lời nào, khiến người khác cảm giác cậu rất khó gần. Lan Thâm nghĩ, lần sau đi, lần sau sẽ tới chào hỏi.

Thế nhưng hai người thật sự chẳng có điểm giao nhau, lần nào cũng chẳng biết mở miệng ra sao, Lan Thâm đành trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Cứ nhớ nhung mãi như thế, cho đến khi một cơn mộng xuân xuất hiện, Lan Thâm mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là rung động mất rồi.

Thế nên lúc biến thành mèo, anh còn tưởng đó là một giấc mơ 'nhập vai'* kỳ lạ.

(*) ý ở đây là role-play, mấy trò đóng vai tình thú á.

Ừm, chuyện này vẫn đừng để Lâm Miêu biết thì hơn.

"Nếu không nhờ Tạ Hinh Lan, có khi tới bây giờ anh vẫn chưa biết làm cách nào để tiếp cận em."

Lâm Miêu á khẩu: "Em đâu có lạnh lùng như thế đâu."

"Phải phải phải, do anh mắt mờ."

Lan Thâm ngoài miệng xin lỗi, trong lòng lại nghĩ, nếu sớm biết cậu mềm mại dễ bắt nạt thế này, chắc chắn anh đã sà vào nhéo cho mấy cái từ lâu rồi.

Lâm Miêu biết Lan Thâm vì thích mình mà chuyển ngành, trong lòng ngọt ngào không chịu được.

Nghĩ lại, cậu cũng thấy hơi tiếc: "Đáng lẽ anh phải đến bắt chuyện sớm chút chứ, thích thầm lâu như vậy, chẳng phải thành ra cứ chờ suông à."

Lâm Miêu oán trách, nếu thế thì cậu cũng có thể quen biết anh sớm hơn một chút...

Lan Thâm hôn cậu một cái: "Lỗi anh, lẽ ra anh nên can đảm hơn chút, nhưng mà, hiện tại cũng chưa muộn lắm."

"Ừm, không muộn." Lâm Miêu hôn lại anh, ánh mắt ươn ướt.

——

Hai người cùng nhau đón Tết, dĩ nhiên Lâm Miêu phải ở lại nhà Lan Thâm mấy hôm.

Mới đầu, Lâm Miêu thật sự rất căng thẳng, không biết phải sống chung với người lớn thế nào.

Nhất là với những người lớn thân thiết, cậu không có kinh nghiệm gì, chút ký ức ít ỏi về bố mẹ cũng đã mờ nhạt theo thời gian. Khi được gửi nuôi ở nhà họ hàng, phần lớn thời gian cậu đều im lặng, không gây chuyện, cố gắng làm một người vô hình.

Nhưng chiêu đó không dùng ở đây được.

Lâm Miêu muốn cư xử thật tốt, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bố mẹ Lan Thâm.

Lúc bố Lan đang nấu ăn, Lan Thâm ngồi trên sofa nhẩn nha cắn hạt dưa, Lâm Miêu ngồi không yên, đứng dậy nhìn vào bếp.

Cậu nhỏ giọng hỏi mẹ Lan: "Có cần cháu giúp gì không ạ? Cháu có thể phụ gì đó..."

Mẹ Lan đứng tựa khung cửa, chẳng làm gì cả, chỉ lo nếm thử xem mặn nhạt vừa miệng không, vừa được nếm miếng đầu tiên thơm ngon nhất.

Cô mỉm cười: "Sao dám để cháu phải vất vả chứ." Cô biết Lâm Miêu đang không được tự nhiên, bèn nói: "Vậy cháu bóc giúp cô ít tỏi nhé."

Lâm Miêu gật đầu, cẩn thận bóc từng tép tỏi, rửa sạch, xếp ngay ngắn thành một hàng trắng nõn tinh tươm.

Mẹ Lan cảm ơn, thuận tay chọc chọc Lan Thâm: "Không biết phụ giúp gì cả, nằm chễm chệ ra đó chờ người ta đút cho ăn à? Con nhìn Lâm Miêu kìa, làm tốt biết bao, con cũng thể hiện chút tài nghệ đi chứ."

Lan Thâm quả thực tai bay vạ gió, hết sức oan ức: "Ai là người ngày nào cũng cấm con bén mảng vô bếp ấy chứ."

Anh đứng dậy, cùng Lâm Miêu nhặt đậu: "Đừng nghe mẹ anh, bố anh không thích anh nấu ăn, chỉ muốn tự tay nấu cho mẹ anh thôi, chẳng cho ai nhúng tay vào cả."

Lâm Miêu kinh ngạc, cậu từng ăn đồ Lan Thâm nấu: "Anh nấu rất ngon mà."

Đúng lúc bố Lan bước ra, nghe thấy vậy thì tỏ vẻ kiêu ngạo: "Nó còn kém xa lắm, học nghề chưa tới nơi tới chốn."

"Đúng đúng đúng, hồi đó cô mê ổng là mê tay nghề nấu ăn đó." Mẹ Lan tiếp lời, đẩy chồng vào bếp, nói: "Đồ ăn sắp cháy rồi kìa, mau vào đi."

Bố Lan cười hiền, cầm cái xẻng xào quay lại gian bếp.

Lan Thâm bật cười bất đắc dĩ, chẳng tham gia vào cuộc khẩu chiến của bố mẹ, ghé sát Lâm Miêu mà bóc trần: "Bố anh đang hưởng thụ đấy."

Lâm Miêu gật đầu, cũng thì thầm đáp: "Thấy rồi, bố mẹ chúng mình tình cảm thật."

Lan Thâm nghe thấy cậu đổi cách xưng hô, khóe miệng khẽ cong, đảo mắt nhìn quanh, tranh thủ lúc bố mẹ không để ý, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cậu.

Bữa ăn trong nhà đúng là do một tay bố Lan chuẩn bị, mà quan trọng là thực sự rất ngon, ngon đến mức Lâm Miêu mập lên mất mấy lạng, cằm tròn trịa hẳn ra.

Mãi đến đêm Giao thừa, Lan Thâm mới có cơ hội vào bếp. Việc được giao chỉ là trông nồi sủi cảo chờ chín, tránh cho nước sôi trào ra.

Lâm Miêu thì ngồi gói bánh cùng bố mẹ Lan ở ngoài.

Vì phải thức đón giao thừa, cho nên bữa tối không cần gấp. Từ nhào bột cán vỏ đến gói nhân, vừa làm vừa xem Xuân Vãn, mỗi người từ tốn gói từng cái, gói được mấy chục cái thì đem luộc ăn trước một ít.

Lan Thâm vốn chẳng muốn ở một mình trong bếp, được một lúc đã chạy ra ngồi cạnh Lâm Miêu, chen cho bố mình dẹp sang một bên: "Bố vào canh đi, để con gói tiếp cho."

Bố Lan đành phủi tay đứng dậy rời đi.

Lâm Miêu gói bánh rất cẩn thận, động tác chưa được quen lắm, nhưng từng cái đều gói đúng chuẩn, vỏ mỏng nhân đầy, nếp gấp gọn gàng tỉ mỉ, cuối cùng xếp lên thành một đĩa mũm mĩm đều đặn.

Ngược lại, Lan Thâm làm rất nhanh, hai tay chụm một cái bóp chặt mép lại, thế là xong. Chẳng mấy chốc đã gói được một đĩa đầy.

Đúng lúc đó, bánh trong nồi cũng vừa chín.

Mẹ Lan dúi một cái bát vào tay Lâm Miêu: "Ăn đi, chúng ta ăn trước đã."

Cô lấy gia vị ra: "Cháu tự pha nhé, đừng khách sáo."

Lâm Miêu nói cảm ơn cô, quay sang nhìn Lan Thâm: "Anh ăn không?"

"Không sao, anh gói thêm ít nữa."

Lâm Miêu mím môi, bây giờ đã tám giờ, cậu đói lắm rồi, có lẽ Lan Thâm cũng rất muốn ăn.

"Anh ăn vài cái đã rồi gói tiếp cũng được mà."

Lan Thâm đưa hai tay lên, toàn là bột mì, hài hước nói: "Tay anh bẩn, không cầm được, trừ phi em đút cho anh ăn cơ."

Lâm Miêu trừng mắt lườm anh.

Mẹ Lan vẫn còn ở đó, thật là hết nói nổi: "Giữ ý chút đi, tự lấy đũa mà ăn là được rồi."

"Bao nhiêu năm rồi mẹ với bố vẫn tình cảm như vậy, còn không cho con học theo à?" Lan Thâm nhướng mày, cười hì hì, "Hơn nữa, không phải mẹ nói con đợi người ta đút cho ăn sao, giờ con thật sự cần đút đây này."

"Đồ không biết xấu hổ."

Lan Thâm chẳng hề thấy xấu hổ, nhân lúc Lâm Miêu không để ý, anh trộm luôn một miếng từ đũa cậu, ăn xong còn xuýt xoa: "Ừm! Ngon!"

Mẹ Lan nhìn Lâm Miêu ngoan ngoãn mềm mại, vành tai đỏ ửng, trong lòng dâng lên chút áy náy.

Sao cứ thấy như con trai nhà mình dụ dỗ trai nhà lành vậy.

Cô vờ giận đuổi đánh, Lan Thâm lập tức đứng dậy chuồn mất: "Con đi canh nồi bánh đây."

Ngoài trời gió rét rít gào, trong nhà ấm áp tiếng nói cười, nồi sủi cảo sôi ùng ục, tivi chiếu tiểu phẩm, tất cả đều không còn gượng gạo như những năm trước nữa.

Lâm Miêu chấm sủi cảo vào giấm, chỉ cảm thấy ngay cả giấm ở nhà Lan Thâm cũng ngọt hơn nhà mình.

Mọi người ăn xong thì cũng gần đến giao thừa.

Trong nội thành cấm đốt pháo, nhưng năm nào cũng có người không kìm được muốn giữ lại hương vị năm mới, tuy không có pháo hoa lớn rực rỡ, nhưng nhìn ra ngoài vẫn thấy lác đác những đốm sáng bùng lên, vang vọng mấy tiếng đì đùng.

Nhà họ thì lười đốt, chỉ đơn giản là ngồi xem trên tivi.

"Tiếng chuông chào năm mới sắp vang lên rồi, hãy cùng đếm ngược nào: 10, 9, 8... 3, 2, 1!"

"Chúc mừng năm mới!!"

Trong tivi bắn pháo hoa rực rỡ, mọi người ở đây cũng reo hò rộn rã.

Nhưng Lâm Miêu vẫn lập tức nghe rõ tiếng Lan Thâm thì thầm bên tai sớm nhất: "Chúc mừng năm mới."

Giọng Lâm Miêu hơi nghẹn lại, may mà nhanh chóng tìm lại được giọng mình: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới, Lâm Miêu." Mẹ Lan như làm ảo thuật, lấy từ sau lưng ra hai phong bao lì xì, "Năm mới bình an."

Lâm Miêu vội giấu tay ra sau: "Dạ thôi không cần đâu ạ, cháu lớn rồi."

"Cứ cầm đi, chưa kết hôn thì vẫn là trẻ con, hai đứa đều có."

Lan Thâm nhận lấy, chọn bao dày hơn dúi vào tay Lâm Miêu: "Cầm đi."

Lâm Miêu không từ chối nổi, chỉ đành nhận lấy, nhỏ giọng hỏi: "Sao bao của em dày thế?"

Lan Thâm mỉm cười nhìn cậu.

Mẹ Lan cũng bật cười: "Phí đổi cách xưng hô đó, đứa nhỏ ngốc ạ."

Lan Thâm vòng tay ôm vai cậu, giọng dịu dàng: "Mau cảm ơn mẹ chúng mình đi nào."

Lâm Miêu sững người một chút, khóe môi khẽ cong lên, vội nói: "Cảm, cảm ơn mẹ ạ."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.