Diệp Tử bước vào cửa chính tiệm bún, bà chủ hồ hởi ra đón tiếp: "Cháu muốn ăn gì nào?"
Diệp Tử lắc đầu, ngược lại hỏi: "Hình như cháu nghe thấy tiếng mèo kêu, cô nuôi mèo từ khi nào vậy ạ?"
Bà chủ lộ vẻ lúng túng, tựa như không biết có nên nói thật hay không.
Diệp Tử vừa nhìn là biết có chuyện, tiếp tục truy hỏi: "Cháu có hỏi mấy nhà khác rồi, xung quanh đây chẳng ai nuôi mèo cả."
"Ha, ha ha... có nuôi một con mèo con, nhưng cháu yên tâm, cô nhốt trong lồng cả rồi, sạch sẽ lắm, không ảnh hưởng gì đến đồ ăn đâu." Cô nhìn trái nhìn phải mà nói.
"Oa, chắc mèo con đáng yêu lắm ạ? Cô mua ở đâu vậy cô?" Diệp Tử giả vờ không nhận ra, tiếp tục tò mò hỏi.
Bà chủ ấp úng, không nói được.
Diệp Tử càng thấy có gì đó không ổn. Nếu thực sự là mèo mua về thì sao lại phải giấu diếm như vậy?
Đúng lúc đó, con trai của bà chủ từ bếp sau chạy ra, vừa chạy vừa sụt sịt mũi.
Nó chẳng bận tâm gì, dùng mu bàn tay lau đại rồi lại định dụi mắt.
Bà chủ trông thấy vội ngăn lại: "Đừng có dụi mắt! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, tay con bẩn, con vừa sờ vào...sờ vào..."
Cậu nhóc rầm rì bỏ tay xuống.
Diệp Tử vội vàng ngồi xổm xuống, làm thân với cậu bé: "Em trai ơi, chị nghe nói nhà em có nuôi mèo con dễ thương lắm, em vừa sờ nó phải không?"
"Đúng á!" Cậu nhóc đáp với vẻ đắc ý, nhưng vừa nói xong sắc mặt lập tức đề phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754626/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.