Ánh mắt Lý Kim Siêu nhìn Lâm Miêu chẳng mấy thiện chí, hơn ba mươi tuổi mà trán đã chất chồng nếp nhăn, trông vừa cứng nhắc vừa tự cao.
"Đừng tưởng thành tích tốt thì đã là gì ghê gớm, mấy thứ chính quy này trong mắt thầy cô chẳng qua chỉ là trò trẻ con thôi. Nếu không phải vì suất tuyển thắng chỉ có một..."
Không hiểu là xuất phát từ tâm lý gì, Lý Kim Siêu ta lại nói: "Nói thật thì thầy ủng hộ Viên Hạo Long hơn đấy, tư duy vĩ mô của bạn ấy tốt hơn em, biết nhìn xa hơn, cũng chẳng bị mấy chuyện vặt vãnh làm phân tâm."
Lâm Miêu đột nhiên cảm thấy rất mệt tâm.
Hai người này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng một lối tư tưởng ích kỷ đến cực đoan. Cậu nói chuyện với ai trong số họ cũng chỉ thấy như nước đổ đầu vịt, phí công vô ích.
"Em còn thụt lùi nữa, thật ra thầy muốn tiến cử Viên Hạo Long, nhưng tuyển thẳng còn phải nhìn điểm..."
Lâm Miêu hỏi lại: "Vậy người đứng nhất học kỳ trước là Viên Hạo Long ạ?"
Lý Kim Siêu nghẹn họng không nói nổi lời nào.
Học kỳ trước Viên Hạo Long đứng thứ ba, Lâm Miêu đứng thứ hai, vẫn cao hơn cậu ta một bậc.
Lý Kim Siêu vẫn cứng miệng: "Nếu em không muốn, thì sau này thầy cũng sẽ không đặt trọng tâm bồi dưỡng lên người em nữa đâu, tốt nhất là em cứ giữ vững thành tích đi, giữ nguyên là được." Nhưng ngàn vạn đừng để rớt xuống đấy.
. . .
. . .
"Dĩ nhiên, em muốn làm gì cũng được, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754625/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.