Thấy mèo cam sắp nhe răng, Lâm Miêu vội vàng vuốt lông anh dỗ dành, lại bị Lan Thâm mượn cái vỏ mèo cam kia mà nhân cơ hội chiếm không ít của hời.
Mắt thấy xung quanh bắt đầu có nhiều bạn học hứng thú với "anh hùng mèo cam", rục rịch bàn nhau tới sờ thử, Lâm Miêu vội ôm mèo cam chuồn lẹ.
Tình thế quá cấp bách, Lâm Miêu còn chẳng kịp chụp lấy một tấm ảnh.
Không ngờ lại có bạn học khác đứng đó đã quay lại toàn bộ quá trình cực kỳ rõ ràng, sau đó còn đăng lên mạng, tag thẳng tên Lâm Miêu.
"Mau tới cảm ơn mèo cam đi nè!【 video 】"
Tóm tắt: Lại thấy trưởng CLB Mèo của chúng ta đi cứu mèo con đây! Hôm nay cũng có màn trình diễn của bé mèo cam đó!
Mấy bé mèo ở đại học S đều rất có cá tính, hoặc nói đúng hơn là dưới bàn tay cắt ghép của Lâm Miêu, mỗi bé đều có thiết lập nhân vật riêng.
Thường ngày cũng có nhiều bạn học khác chia sẻ mấy chuyện thường nhật của mèo, lượt xem khá cao.
Bạn học này chính là một trong số đó.
Ban đầu bạn ấy chỉ định quay con mèo trên cây, trong video còn nghe rõ tiếng các bạn học xung quanh đang lo lắng bàn tán.
Đột nhiên máy quay rung lên, lia tới chỗ đất trống, nơi bỗng dưng xuất hiện một chú mèo cam.
Nhiều cư dân mạng có trí nhớ tốt đã nhận ra ngay chú mèo huyền thoại của đại học S này.
【 Đây chẳng phải là chú mèo cam lần trước giúp bắt mèo sao? 】
【 Đúng đúng đúng, nhìn giống lắm, lần trước còn giúp gỡ cầu lông vướng trên cành cây nữa mà. 】
Khi thấy mèo cam thực sự nhảy lên tha mèo con xuống, cả màn hình bình luận đều choáng váng.
【 Khoan đã, mèo cam này không phải là mèo đực sao? 】
【 Cha hiền con thảo, đúng là tình phụ tử khiến người ta rơi lệ! 】
【 Hahaha mấy người thật là, biết đâu mèo ta chỉ là một chú mèo tốt bụng chuyên làm việc tốt như đội viên gương mẫu thôi thì sao? Nhưng mà... xin lỗi, tui không bịa nổi nữa rồi, mèo cam mau nhận con đi! 】
Dù bình luận có đùa cợt, nhưng khi thấy mèo con được cứu an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
【 Mùa xuân của tui về rồi! Đội mèo lập công lớn rồi! 】
【 @Lâm Miêu, mau phỏng vấn bé cam đi, tối nay tui nhất định phải xem "Chuyện phong lưu của mèo cam"! 】
Tối đến, lúc Lâm Miêu về nhà xem video, thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Phần bình luận bên dưới đã bắt đầu bịa ra 108 kiểu truyền kỳ như mèo cam có con riêng bị thất lạc, mèo cam tìm vợ nuôi từ bé, v.v, chỉ để tôn vinh trái tim thương con như trời bể của chú mèo này.
Lâm Miêu len lén liếc mắt nhìn Lan Thâm, quan sát sắc mặt của anh.
Lan Thâm cũng đang cúi đầu lướt điện thoại, mặt không đổi sắc, thậm chí còn cong môi cười nhẹ.
"Ừm? Con riêng à, cái này thì anh chưa từng nghĩ đến đấy." Lan Thâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của Lâm Miêu, tính xâm lược trong mắt anh khiến Lâm Miêu vô thức co rụt người lại.
"Nào, lại đây." Lan Thâm vẫy tay.
Dù trong lòng hơi bất an, Lâm Miêu vẫn ngoan ngoãn bước tới, chui vào lòng Lan Thâm, hai người sóng vai nằm xuống giường.
Lâm Miêu nuốt nuốt nước miếng: "Bọn họ nói nhảm cả thôi, đừng xem nữa."
"Đúng là bọn họ nói nhảm thật, nếu có thì cũng phải là con ruột, tuyệt đối không phải con riêng." Lan Thâm ra chiều tiếc nuối, "Nhưng con mèo con kia không phải, haiz"
Tai Lâm Miêu bị anh vuốt đến đỏ bừng, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.
"Xem ra chúng ta phải cố gắng thêm chút nữa." Tay Lan Thâm đặt lên bụng dưới của Lâm Miêu, nhẹ nhàng xoa xoa đầy ám chỉ.
Toàn thân Lâm Miêu nóng ran cả lên.
"Em nói xem có phải không, chẳng lẽ lại phụ lòng dân mạng? Thế nào thì mèo cam cũng phải có một đứa con mới được..."
Lan Thâm vừa nói, giọng vừa trầm xuống, cuối cùng gần như dán sát bên tai Lâm Miêu, thuận thế đè cậu dưới thân.
Lâm Miêu run lên, nhưng hai tay lại ngoan ngoãn vòng lấy vai Lan Thâm, cơ thể như đang mặc cho anh càn quét.
Chuyện này không thể trách anh được.
Lan Thâm cong môi cười xấu xa, ban ngày anh đã cảnh báo Lâm Miêu rồi.
Tối nay, cứ chờ nghe Miêu Miêu kêu meo meo thế nào đi.
——
Lâm Miêu thậm chí còn chẳng quay video nào, chỉ cần ngồi không cũng gặt hái đủ danh tiếng và hào quang.
Dáng vẻ đó, rơi vào mắt một vài người thì chướng tai gai mắt không chịu được.
Sau khi không còn cạnh tranh lợi ích trực tiếp với Lâm Miêu nữa, Viên Hạo Long dồn hết tâm sức sang các CLB khác.
Hơn nữa cảm nhận được giáo viên chủ nhiệm Lý Kim Siêu ngày càng xem trọng mình, trong một lần trò chuyện vô tình biết được thầy không thích Lâm Miêu, cậu ta bèn thầm lấy làm hả hê.
Nhưng chẳng bao lâu sau, việc giành điểm ở các CLB khác lại không suôn sẻ. Không ai muốn nhường chức chủ nhiệm cho một kẻ nửa đường chen chân vào.
Dù Lý Kim Siêu đưa cậu ta theo làm dự án, nhưng mãi mà chẳng thấy kết quả, cuối cùng lời than phiền của thầy về cậu ta còn nhiều hơn cả khi nhắc đến Lâm Miêu.
Về những chuyện khác thì Lý Kim Siêu mù tịt, vậy mà cứ thích chỉ đạo này nọ, thực chất thì chẳng giúp được gì.
Viên Hạo Long cũng đã xem video kia, nhưng chỉ có thể hừ lạnh trong lòng. Sáng hôm sau, khi cậu ta đến văn phòng chủ nhiệm tìm Lý Kim Siêu, lại nghe được tiếng trò chuyện của bạn học và giảng viên lớp khác.
Lý Kim Siêu vốn đang chỉ trỏ bình phẩm luận văn của cậu ta, Viên Hạo Long đứng đờ ra ở bên cạnh.
Nhưng không khí bên cách vách thật sự quá sôi nổi, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nói chuyện vui vẻ, khiến sự chú ý của hai người bọn họ cũng bị phân tán đi.
Viên Hạo Long ho nhẹ một tiếng: "Thầy ơi, giảng viên bên kia phụ trách mảng gì vậy ạ?"
Bên cạnh là một cô giáo làm hành chính, trẻ trung hoạt bát, mặc váy liền thân ngồi trên ghế, trò chuyện thoải mái với mấy sinh viên xung quanh, không hề tỏ ra xa cách.
"Cô ấy là người của phòng tuyển sinh, phụ trách chương trình tuyên truyền trở về quê hương mà trường đang triển khai gần đây."
Viên Hạo Long gật đầu, cả hai đều nghe rõ những câu nói từ bên kia vọng sang.
"Tớ thấy ý tưởng này của cậu hay đó, chúng ta có thể quay một video ngắn..."
"Phải đó, tớ cũng thấy vậy. Trường mình còn điểm gì đáng để quảng bá nữa không?"
Mọi người trầm ngâm suy nghĩ một lúc, một nữ sinh rụt rè giơ tay: "Mèo hoang có tính không..."
"Tớ thấy video trên mạng rất hot, phản hồi cũng tốt nữa."
Cô giáo cười tít mắt: "Tốt lắm! Cô cũng đã xem video đó rồi, ý tưởng này rất hay, học sinh cấp ba chính là đối tượng người dùng chủ yếu của các nền tảng video, dùng làm điểm mở đầu sẽ dễ gây ấn tượng sâu sắc."
Nói đến lĩnh vực quen thuộc, mọi người lập tức hào hứng hẳn lên.
"Cô cũng thích mèo nữa ạ! Em cũng vậy, mèo trường mình dễ thương thật sự luôn đó!"
"Em từng cho chúng ăn rồi đó cô."
Một em gái năm nhất cười hí hửng: "Thật ra trước em từng gửi video cho mấy em cấp ba nhà em xem thử, tụi nó mê tít luôn, hiệu quả tuyên truyền miễn chê."
"Nói gì mà 'em thích những ngôi trường có tình người như vậy', 'không khí ở đây thật ấm áp'... CLB Mèo làm tốt quá trời."
"Chủ nhiệm CLB là anh Lâm Miêu năm ba đó, học giỏi mà còn làm được video hay vậy, thật sự quá đỉnh."
Cô giáo cũng khen: "Thật sự rất giỏi."
"Giờ hình như trên mạng cũng có đến trăm nghìn fans rồi nhỉ?"
Câu nói ấy vừa lọt vào tai Lý Kim Siêu, sắc mặt y lập tức sa sầm.
Lý Kim Siêu hoàn toàn không ngờ, Lâm Miêu thật sự có thể làm nên chút danh tiếng.
Y hừ lạnh một tiếng, cố tình nâng cao giọng khi nói với Viên Hạo Long, chẳng rõ là nói cho ai nghe: "Theo tôi thấy ấy, sinh viên thì vẫn nên chuyên tâm học hành, đừng có dựa vào mấy trò khua môi múa mép mà đắc ý quá sớm."
Cô giáo ở phòng tuyển sinh liếc nhìn Lý Kim Siêu đầy khó hiểu. Hai người chẳng liên quan gì tới nhau trong công việc, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến y.
Cô tiếp tục nói: "Lâm Miêu học rất giỏi, các em nên học tập anh ấy, nhân lúc còn trẻ thì nên thử nghiệm nhiều điều mới mẻ..."
"Vâng ạ."
"Thưa cô, bọn em biết rồi ạ."
Trái ngược hẳn với không khí rôm rả bên này, là vẻ mặt tức tối của Lý Kim Siêu.
Cô giáo liếc qua, thoáng thấy gương mặt đầy cay nghiệt của y thì âm thầm bĩu môi.
Không hiểu sao loại người này lại có thể làm giảng viên được nữa. Bình thường đã chẳng hòa đồng với đồng nghiệp, không ngờ đến cả học sinh cũng dán nhãn phân biệt.
Lý Kim Siêu quay đầu lại, biết rằng ở văn phòng mà tranh cãi thì quá mất mặt.
Y nghiêm giọng nói với Viên Hạo Long, giọng điệu gần như hung tợn: "Em phải chăm chỉ học hành vào, đừng để thua kém loại người không chuyên tâm như vậy, sao bây giờ thành tích học tập vẫn không bằng cậu ta vậy chứ?!"
Viên Hạo Long vốn đã thấy khó chịu khi nghe tin Lâm Miêu sống tốt, nay lại bị đem ra so sánh, khiến cậu ta cúi đầu siết chặt nắm tay.
"Tôi đã giúp em nhiều như vậy, em cũng nên đền đáp tôi chứ, thi được thành tích tốt để được tuyển thẳng nghiên cứu sinh, chẳng phải đó là điều em nên làm sao?" Lý Kim Siêu nói đầy hùng hồn.
Nhưng nắm tay đang siết chặt của Viên Hạo Long lại dần buông lỏng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.
Cậu ta hiểu rõ hơn ai hết, cho dù có học hành khổ sở đến mức nào, cậu ta cũng vẫn không bằng Lâm Miêu.
Lâm Miêu như thể trời sinh đã có linh khí, làm thiết kế là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay cả mấy nội dung trong kỳ thi, cậu ta phải cố gắng lắm mới giành được hạng nhì, huống gì là vượt mặt.
Căn bản là không thể nào.
Trong lòng cậu ta đã nảy sinh ý định buông xuôi, thừa nhận thất bại.
Thế nhưng Lý Kim Siêu lại đặt kỳ vọng lớn lao lên vai cậu ta, khiến áp lực như một ngọn núi đè nặng, khó lòng gánh nổi.
Viên Hạo Long chẳng còn tâm trí nghe Lý Kim Siêu lải nhải nữa, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, hai người tan rã trong không vui.
——
Sau lần biến thành mèo cứu được mèo con, ban đầu Lam Thâm tưởng mình đã thật sự làm chủ được năng lực biến hóa, thế nhưng đến khi trở lại làm người trong cùng ngày hôm đó, anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, như thể có một khoảng trống lớn toát ra từ sâu trong linh hồn.
Lam Thâm mơ hồ nhận ra, anh sẽ không thể biến thành mèo được nữa. Anh không giấu giếm Lâm Miêu mà kể lại nguyên vẹn cảm giác trong lòng cho cậu nghe.
Lâm Miêu ngạc nhiên: "Nhưng anh vẫn còn nghe hiểu tiếng mèo mà?"
Hai người ngồi xổm xuống trước mặt bé Hai, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con mèo nhỏ.
Bé Hai vốn đang nằm ngủ chổng vó, bốn cái chân hồng hồng duỗi thẳng tắp lên trời.
Thế nhưng ánh mắt của hai người kia cứ như thực thể, đến mức khiến nó không thể nào làm ngơ được nữa.
Bé Hai run run vành tai, bất an thu móng lại, trở mình nằm nghiêng.
Thấy tâm trạng hai vị chủ nhân không được vui, bé tri kỷ biết chiều lòng người bèn dụi đầu vào đầu gối họ, khe khẽ rù rì làm nũng.
"Meo~?" [Sao vậy? Vui vẻ lên nào.]
"Meo meo meo!" [Hay là tụi mình chơi cần câu mèo đi!]
Bé Hai lon ton tha cây cần câu mèo có gắn con bướm về, lắc lư dụ người chơi cùng.
Khóe môi Lâm Miêu cong lên: "Bé Hai, bọn anh không sao đâu."
Cậu cầm cần câu mèo đung đưa qua lại, đồng thời quay sang hỏi Lan Thâm: "Vẫn còn nghe hiểu à anh?"
Lan Thâm gật đầu: "Lạ thật, nếu đã khôi phục hoàn toàn thì lẽ ra không nên nghe hiểu nữa chứ."
Lâm Miêu cúi đầu nhìn bé Hai đang vồ bắt con bướm, một lúc sau mới rầu rĩ hỏi: "Vậy chẳng phải khá tốt sao? Cũng giống em..."
Có người có thể cùng cậu hiểu được của thế giới mèo.
Lan Thâm ôm lấy Lâm Miêu: "Tất nhiên là anh vui chứ, nghe hiểu tiếng mèo thật sự khiến anh rất hạnh phúc á."
Lan Thâm khẽ thở dài: "Anh chỉ lo liệu có vấn đề gì không thôi... Có thể là anh nghĩ nhiều, nhưng anh cứ cảm thấy mỗi lần hóa thành mèo đều quá trùng hợp."
Lâm Miêu khó hiểu: "Sao lại nói vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.