Lâm Miêu ngẫm nghĩ kỹ lại, vẫn không nhận ra trùng hợp ở chỗ nào.
"Em xem," Lan Thâm giải thích , "Gần như lần nào anh hóa thành mèo cũng đều gặp được em, hơn nữa mỗi lần có mèo gặp nạn, anh đều thuận lợi biến hình được."
"Bình thường có cố gắng cách mấy cũng chưa chắc thành công, vậy mà lần này lại được ngay."
Lan Thâm day day ấn đường, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng chân thành của Lâm Miêu. Anh chỉ đành cười bất đắc dĩ: "Chắc do anh suy nghĩ nhiều thôi."
Lâm Miêu được anh nhắc nhở, ngược lại càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng: "Giờ nghe vậy mới thấy, đúng là có hơi giống như cố ý thật..."
Cậu nhíu mày trầm ngâm, từ nhỏ đến lớn tuy cậu đều có siêu năng lực, nhưng ngoại trừ Lan Thâm thì chưa từng gặp thêm hiện tượng siêu nhiên nào nữa.
Là bọn họ giấu quá kỹ, hay là... căn bản không tồn tại?
Có thể làm ra chuyện như thế, e là không phải sức người có thể làm được.
Tối hôm đó khi nằm trên giường, Lâm Miêu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Cậu nín thở, len lén trở mình lần thứ tám trong đêm.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Lâm Miêu khựng lại, cậu nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi: "Em làm anh tỉnh à?"
"Không đâu, em cứ lăn qua lăn lại mãi bên cạnh, anh cũng không ngủ được." Lan Thâm bật cười, vươn tay ôm lấy cậu.
"Em... em chỉ là thấy hơi lo thôi..."
"Sớm biết vậy thì anh đã không nói ra rồi."
Lâm Miêu cuống lên: "Nhưng, nhưng bọn mình vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754629/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.