Từ đường của Từ gia.
Từ Hòe Đình tám tuổi mặc quần áo đơn bạc, gương mặt không chút biểu cảm mà quỳ trước bài vị tổ tiên Từ gia. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.
Hắn bị vu oan là ăn trộm đồ. Khi bị hàng trăm lời buộc tội nhắm vào mà không thể thanh minh, Từ Khải Đình đứng giữa đám người, nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt và trào phúng.
Chỉ cần gã thấy ai không vừa mắt, chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể khiến người đó mất hết tôn nghiêm. Một đám người xông vào phòng hắn, lục tung mọi thứ như đang điều tra một tên tội phạm.
Dù hắn đã ra sức giải thích thế nào, tất cả người lớn ở đó vẫn chỉ nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt không đồng tình, như thể hắn đã làm điều gì sai trái mà còn cố chấp cãi bướng. Trong khoảnh khắc ấy, Từ Hòe Đình chợt nghi ngờ liệu mình có học sai tiếng Trung hay không, nếu không thì tại sao những người này lại không hiểu nổi lời hắn nói?
Từ Khải Đình còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Nghe nói nó từ năm sáu tuổi đã biết ăn trộm rồi."
Vậy là Từ Hòe Đình bị lôi đến đây, quỳ phạt.
Nhớ lại ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu của những người đó trước khi bỏ đi, nụ cười trên môi hắn càng trở nên châm biếm hơn.
Hắn quỳ ở đó, lơ đãng nghĩ rằng có khi những người này còn cảm thấy họ đã "khoan dung" với hắn lắm rồi, để hắn còn được hưởng lợi nữa kìa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608065/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.