Bước vào mùa đông, việc tìm kiếm thức ăn và nguồn nước sạch trong thành phố trở nên ngày càng khó khăn.
Sói xám ra ngoài lâu hơn trước nhưng mang về ngày càng ít thức ăn.
Hôm nay, hắn mang về một ít lạp xưởng hun khói và một ít bánh mì.
Mèo không phù hợp với đồ ăn nhiều dầu mỡ và nhiều tinh bột.
Diệp Mãn chợt nghĩ đến thông tin này. Chẳng lẽ khi còn là con người, cậu đã từng nuôi mèo?
Suy nghĩ một chút, cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên.
Đó là tiêu chuẩn dành cho mèo nuôi trong nhà, còn mèo hoang thì không cần phải quá cầu kỳ. Có gì ăn nấy, miễn không bị đói là được.
Hơn nữa, hai loại thức ăn này có thể bảo quản lâu, rất thích hợp để dự trữ.
Là "đại ca" của cái "nhà" này, Diệp Mãn có quyền phân chia thức ăn. Cậu dùng móng vuốt đẩy một miếng lạp xưởng về phía sói xám, vỗ lên đó: "Hôm nay anh có thể ăn nhiều như vậy."
Cậu chia hai phần ba lạp xưởng cho sói xám, còn một phần ba giữ lại cho mình.
Phần còn lại thì kéo về góc để dành làm thức ăn dự trữ.
"Được rồi, ăn cơm thôi!"
Sau khi sắp xếp mọi thứ, cậu kêu một tiếng, báo hiệu đến giờ ăn. Một con sói và một con mèo cùng cúi đầu, hăng hái ăn uống.
Cậu và sói xám không thể hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng loài chó có tính phục tùng tốt, lại thông minh nên sói xám nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của từng tiếng kêu dài ngắn khác nhau của mèo nhỏ.
Sau khi ăn xong, sói xám nằm nghiêng một bên.
Diệp Mãn với bộ lông dày mượt vì ăn uống đầy đủ, dựa vào bụng sói xám, nhàn nhã rửa mặt và li.ếm móng vuốt.
Bên cạnh cậu là con thỏ đồ chơi quý giá, dưới ánh đèn vàng cam le lói giữa đêm đông lạnh giá, một góc thành phố không ai chú ý đến.
Dạo gần đây, lông của Diệp Mãn ngày càng mềm mại, bộ lông dài và xù như bông, đặc biệt là chiếc đuôi to vừa dài vừa dày.
Chiếc đuôi đẹp đến lạ thường, ngay lập tức thu hút sự chú ý của sói xám.
Mèo là một sinh vật rất đặc biệt. Lông của chúng mềm, thân hình nhỏ bé, chiếc đuôi lại gần như dài bằng cả cơ thể. Nếu lông bị rối, chúng sẽ meo meo kêu mãi.
Vì vậy, sói xám cảm thấy cần phải chăm sóc tốt cho bé mèo này.
Thấy Diệp Mãn rửa mặt xong, nằm lười biếng trên người mình, sói xám cúi đầu li.ếm chiếc đuôi to mềm mại trước mặt.
Bị li.ếm đuôi, Diệp Mãn không kiên nhẫn hất đuôi qua một bên, quấn luôn lên mặt sói xám, lẩm bẩm: "Đã bảo không được li.ếm tôi rồi! Kỹ thuật của anh kém quá, lần nào cũng làm rối hết lông của em!"
Sói xám nghe không hiểu lời trách móc, nhưng hiểu rằng bé mèo đang giận.
Hắn kiên nhẫn đợi một lúc.
Bé mèo càu nhàu nửa ngày, nhưng lười biếng đến mức chẳng buồn di chuyển, hoàn toàn không có ý định chạy đi.
Cậu cứ thế dựa vào sói xám, quấn tròn thành một ổ mèo lười, hất đuôi qua lại.
Không con mèo nào lại từ chối hơi ấm của một con sói xám trong mùa đông lạnh giá, và Diệp Mãn cũng vậy.
Cậu "trả thù" bằng cách chui đầu vào cằm sói xám, duỗi lưỡi li.ếm nhẹ.
Sói xám hơi nâng cằm lên, để tiện cho bé mèo giúp mình chải lông.
Li.ếm được một lúc, bé mèo đã ngủ gật.
Sói xám bắt chước động tác của Diệp Mãn, lăn tròn, để lộ phần bụng lên trên.
Không lâu sau, bé mèo theo phản xạ tự động bò lên bụng sói xám, cuộn tròn ngủ say.
Ngày thường, mỗi khi sói xám ra ngoài, Diệp Mãn sẽ ngồi xổm trước cửa, vẫy đuôi chờ hắn về.
Khi sói xám quay về, trên người thường phủ một lớp tuyết mỏng, lông bị cái lạnh làm cứng lại.
Nhưng rất nhanh, một bé mèo ấm áp sẽ chui vào lòng hắn, chăm chú li.ếm sạch lớp tuyết trên người, giúp hắn sưởi ấm.
Trong khoảng thời gian đó, cả hai có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá, quên đi thế giới rộng lớn và hỗn loạn bên ngoài, chỉ tập trung vào việc quấn lấy nhau mà chải chuốt lông.
Sau khi ăn uống no nê, sói xám ve vẩy chiếc đuôi trước mặt Diệp Mãn, như đang trêu đùa cậu.
Thấy bé mèo không nhịn được bị thu hút, cậu bỗng nằm xuống xuống, trốn sau đống thức ăn rồi bất ngờ nhảy ra vồ lấy cái đuôi của hắn.
Bé mèo ôm lấy cái đuôi đó, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn, lắc lắc một hồi rồi lại nhả ra, lùi lại quan sát.
Chờ thời cơ, cậu lại lao đến vồ lấy, cứ thế chơi không biết chán.
Nhưng khi nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, những ngày tháng ấm áp tạm bợ này cũng dần trở nên ít đi.
Sói xám phải ra ngoài nhiều hơn và đi lâu hơn.
Hôm nay, như thường lệ, hắn định rời đi sớm.
Nhưng lần này, chiếc đuôi của hắn lại bị cắn chặt từ phía sau.
Diệp Mãn cắn lấy sói xám, không cho hắn đi.
"Như vậy không được, em có cách khác, anh không cần đi ra ngoài, để em đi!"
Cậu mất một chút thời gian để khiến sói xám hiểu rằng cậu muốn hắn ở lại, còn cậu sẽ ra ngoài tìm thức ăn.
Thân phận của sói xám khiến hắn không thể thường xuyên xuất hiện trước mắt con người, chỉ có thể lẩn trốn và tranh giành thức ăn với đám chó hoang. Mùa đông đến, thức ăn khan hiếm, sự cạnh tranh lại càng gay gắt.
Nhưng mèo con thì không giống vậy.
Khi hiểu được ý của Diệp Mãn, sói xám nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn của cậu, tràn đầy hoài nghi và không tin tưởng đề nghị này.
Nhưng Diệp Mãn rất kiên trì, nếu sói xám không đồng ý, cậu lập tức ngồi xổm trước mặt hắn, ngẩng cao đầu, kéo dài giọng kêu mềm mại và nũng nịu liên tục, cho đến khi sói xám cuối cùng cũng bất đắc dĩ nhượng bộ.
"Anh ở nhà trông nhà cho tốt, chờ em mang một đống đồ ăn ngon trở về."
Dặn dò xong, Diệp Mãn rời đi một mình.
Trước mặt sói xám, cậu luôn tỏ ra rất oai phong, nhưng khi ra ngoài rồi, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Cậu lợi dụng màu lông của mình để ẩn nấp trong bụi cây khô, nghiêm túc quan sát con người qua lại, lựa chọn một mục tiêu phù hợp.
Khi thời cơ đến, cậu lập tức lao ra, nhắm vào một người trông có vẻ tốt bụng, ôm lấy giày của đối phương, cất lên tiếng kêu ngọt ngào nhất có thể.
"Mau nhìn đi, em có cái đuôi rất đẹp, lông của em siêu mềm mại, lại còn rất sạch sẽ, không có bọ chét đâu, cứ yên tâm mà vuốt ve nha!"
"Meo~"
Diệp Mãn lăn một vòng dưới chân người kia, để lộ cái bụng mềm mại của mình.
"Bụng em rất mềm, chỉ cần một quả trứng hoặc một miếng xúc xích là có thể tùy ý sờ!"
Hai cô gái đi cùng nhau lập tức hét lên đầy phấn khích: "Aaaa, nó có phải thích tôi không?"
"Meo~"
"Đúng đúng, em chính là thích chị, thích nhất là chị, chỉ thích mỗi chị, nên mau đưa đồ ăn ngon ra đây đi!"
"Nó trả lời tôi kìa! Chắc chắn là nó muốn theo tôi về nhà!"
Diệp Mãn cứng đờ.
"Meo!"
"Về nhà thì không được! Em đã có nhà rồi!"
Điều này khiến cậu có chút căng thẳng.
Nếu cậu đi theo con người này, vậy sói xám thì sao?
May mắn là đối phương chỉ nói vậy thôi, không phải ai cũng có đủ can đảm để bắt một con mèo hoang mang về nhà.
Cuối cùng, người tốt bụng kia để lại bữa sáng của mình — một quả trứng gà cho cậu, còn mua thêm hai hộp thức ăn cho mèo và một túi nhỏ thức ăn hạt. Diệp Mãn giả vờ ăn một chút.
Người tốt bụng có việc bận, thấy cậu chịu ăn thì lưu luyến rời đi.
Xác nhận người kia đã đi thật, Diệp Mãn lập tức thay đổi thái độ, không còn vẻ đáng yêu mềm mại nữa, khuôn mặt trở nên gian xảo, cẩn thận nhặt quả trứng gà và thức ăn hạt, nhét tất cả vào trong túi.
"Những con người ngu ngốc, lại bị lừa rồi." Cậu cười lạnh, khe khẽ kêu lên.
Những người bị cậu lừa bao giờ cũng tin rằng cậu thích họ nhất, nhưng thực ra, tất cả đều là giả!
Diệp Mãn đắc ý vẫy vẫy đuôi.
Cậu không thể mang theo hết hộp thức ăn mèo trong một lần, lập tức kéo chúng giấu dưới một cành cây, định sau này quay lại lấy dần.
Xong xuôi mọi việc, cậu ngậm túi thức ăn hạt — dù nó hơi nặng một chút và quay về nhà.
Như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cậu thế mà lại dựa vào vẻ đáng yêu làm nũng, bám dính lấy con người để kiếm được không ít đồ ăn.
Tuy rằng không phải lúc nào cũng thành công, có người sợ cậu, có người không thích mèo, nhưng cậu thật sự rất đẹp, lại biết cách lấy lòng con người nên mười lần thì cũng thành công được năm, sáu lần.
Sau một ngày vất vả, khi trở về nhà, sói xám đã ngồi xổm trước cửa chờ cậu, đồng thời cũng là nhóc giữ lương thực dự trữ để hai bọn họ cùng vượt qua mùa đông.
Diệp Mãn vừa kêu "meo meo" vừa kể cho hắn nghe hôm nay cậu đã gặp những ai, vừa tiếp nhận sự li.ếm láp tỉ mỉ của sói xám.
Hôm nay, bé mèo bị rất nhiều con người vuốt ve khiến mùi trên người cậu trở nên hỗn tạp, sói xám muốn dùng mùi của chính mình để bao trùm những hương vị lộn xộn đó.
Nhờ có một chú mèo xinh đẹp ra tay, vấn đề no ấm của một sói một mèo đã được giải quyết.
Diệp Mãn tính toán trong lòng, cố gắng thêm vài ngày nữa, tích trữ đủ đồ ăn là có thể trở về ổ nằm yên nghỉ ngơi một thời gian.
Nhưng hôm nay, khi trở về nhà, Diệp Mãn không thấy sói xám ngồi trước cửa chờ cậu.
Đi vào bên trong, cậu mới phát hiện sói xám đang uể oải nằm đó, trông rất yếu ớt.
Diệp Mãn hoảng hốt kêu lên, chạy vòng quanh sói xám: "Anh làm sao vậy? Anh bị bệnh sao?"
Sói xám miễn cưỡng mở mắt, dùng cái mũi ướt chạm nhẹ vào cậu rồi lại nằm bẹp xuống.
Hỏng rồi, hắn thật sự bị bệnh.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Diệp Mãn li.ếm li.ếm nó, phát hiện cơ thể nó có chút lạnh lạ thường.
Cậu cẩn thận đẩy đồ ăn đến trước mặt, dùng đầu đẩy nhẹ hắn một cái, nhưng vẫn không có phản ứng. Sói xám cũng không ăn gì cả.
Cậu cắn môi, thấp giọng kêu một tiếng rồi xoay người chạy ra ngoài.
Cậu nhớ lúc trước hình như có thấy một phòng khám thú y ở gần đây.
Nhưng cậu phải làm sao để khiến những con người đó hiểu được chuyện gì đã xảy ra và đưa thuốc chữa bệnh cho sói xám đây?
Nghĩ đến việc sói xám có thể gặp nguy hiểm thật sự, cậu cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, cứ thế chạy thục mạng đến phòng khám thú y mà cậu đã thấy trước đó, điên cuồng dùng móng vuốt gõ lên cửa kính.
Tiếng động khác thường thu hút một thực tập sinh đang ngồi quầy lễ tân chơi điện thoại.
"Hả? Đó là... một con mèo?" Người đó nheo mắt nhìn kỹ, xác nhận đúng là một bé mèo hoang đang gõ cửa.
Cậu thực tập sinh trẻ tuổi đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn bước tới mở cửa thì thấy bé mèo nhỏ xinh đẹp kia lao vào, quấn lấy chân cậu ta, ngửa cổ kêu liên tục, nôn nóng chạy vòng quanh, lúc thì nằm vật xuống giả chết, lúc lại nhảy dựng lên kêu "meo meo", không biết là đang muốn nói gì.
Cậu ngơ ngác nhìn chú mèo này — chỉ còn thiếu nước mở miệng nói tiếng người nữa thôi — rồi nhấc gáy nó lên, ôm vào trong lòng: "Tuy không biết em muốn gì, nhưng mà đã đến đây rồi..."
Thực tập sinh mỉm cười hiền lành: "Vậy thì thiến đi rồi hãy về, có thức ăn cho mèo đấy."
Diệp Mãn: "!"
Thực tập sinh: "Đợi một chút, để anh kiểm tra xem là mèo đực hay mèo cái đã..."
Diệp Mãn: "!"
Cứu! Mạng! A!
Vừa mới còn ngoan ngoãn, bé mèo bỗng nhiên giãy giụa dữ dội, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé ruột xé gan.
Thực tập sinh: "Aiya, đừng có kêu thảm như vậy, chỉ là triệt sản thôi mà, đâu phải giết mèo đâu, nhắm mắt lại, mở mắt ra là xong, xong rồi còn có đồ ăn thưởng nữa nè."
Diệp Mãn càng hoảng sợ, linh hồn cậu là con người, dù không triệt sản thì cậu cũng không thể nào chạy ra ngoài mà sinh mèo con với những con mèo khác được! Cứu mạng a hu hu hu oa oa oa!
Bé mèo càng thêm liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn.
Thực tập sinh vừa trấn an cậu bằng lời nói, vừa ôm cậu đi vào bên trong, hiển nhiên chỉ là đang nói dối để trước hết ổn định bé mèo mà thôi. Nhưng Diệp Mãn đâu có dễ bị lừa như vậy, cậu lập tức kêu to hơn nữa.
Vừa đi được hai bước, một bóng đen lao thẳng vào qua cánh cửa chưa kịp đóng, cắn lấy ống quần của thực tập sinh.
Thực tập sinh ngơ ngác quay đầu lại, phát hiện không biết từ đâu xuất hiện một con chó to.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào con vật đang cắn mình, phát ra tiếng gầm gừ đầy uy hiếp, cẩn thận quan sát một hồi.
Nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng? Không giống chó lắm, mà giống... sói hơn?
Trong thành phố này làm gì có sói chứ?
Diệp Mãn nhân lúc thực tập sinh còn đang bối rối, lập tức vùng khỏi vòng tay cậu ta, nhảy xuống đất.
"Anh sao lại ở đây hu hu hu oa oa oa!" bé mèo lao thẳng vào người sói xám.
Vừa thấy Diệp Mãn thoát được, sói xám lập tức nhả người kia ra, ngậm lấy bé mèo định chạy trốn.
"Chờ đã!" Diệp Mãn lại giãy giụa.
Sói xám còn đang bệnh, bọn họ không thể cứ thế rời đi được.
Hắn đã rất vất vả mới đi được đến đây trong tình trạng này, ngậm không nổi một bé mèo giãy giụa không ngừng. Cuối cùng hắn đành đặt Diệp Mãn xuống.
Diệp Mãn tiếp tục đứng trước chân người kia mà ra sức khoa tay múa chân, còn quay sang ra hiệu cho sói xám phối hợp, cố ý tỏ ra đang bệnh.
Những hành động này khiến thực tập sinh choáng váng, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra được ý của hai con vật trước mặt.
"Hai mi là bạn tốt? Muốn nói nó bị bệnh?"
Diệp Mãn nước mắt lưng tròng, ra sức gật đầu.
Thực tập sinh: "......"
Sống đến chừng này tuổi, lần đầu tiên thấy một con mèo thành tinh.
Không lẽ cậu ta chưa tỉnh ngủ, đây chỉ là một giấc mơ?
"Nhưng mà... nó là chó sao?" Thực tập sinh khó hiểu hỏi.
Không phải chứ, càng nhìn càng giống sói mà?
Nhưng cũng có thể là giống chó có huyết thống hiếm gặp nào đó?
Thấy thực tập sinh còn đang lưỡng lự, Diệp Mãn sốt ruột vỗ vỗ sói xám: "Mau, sủa hai tiếng đi!"
Sói xám: "Ngao húuu ——"
Thực tập sinh: "......"
Diệp Mãn: "A a a! Không phải như vậy, phải sủa kiểu chó gâu gâu——"
Cậu là một con mèo, làm sao học được tiếng chó sủa chứ! Nếu có thể khóc, cậu đã khóc luôn rồi.
Sói xám lặng lẽ nhìn cậu.
Bỗng nhiên, ngay trước mặt thực tập sinh, hắn phủ phục xuống thật thấp.
Hắn thu người lại, hạ thấp đầu, bày ra dáng vẻ thần phục, phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy bi thương.
Tiếng kêu ấy nghe thê lương vô cùng, từng tiếng từng tiếng vang lên, kéo dài không dứt.
Diệp Mãn ngừng đảo quanh vì nôn nóng, lặng lẽ nhìn sói xám.
Thực tập sinh sững sờ nhìn cặp động vật kỳ lạ này, không hiểu sao, hai vai dần dần thả lỏng.
......
Dường như không phải là bệnh quá nặng.
Bệnh viện thú cưng bên kia có cho thuốc, sau đó, sói xám rất nhanh đã hồi phục khỏe mạnh. Cuộc sống trở lại bình thường.
Hôm đó, Diệp Mãn ra ngoài tìm con người để xin ăn nhưng không có kết quả. Khi quay về, bỗng nhiên cậu phát hiện một bóng dáng lén lút ẩn nấp trong góc, đang âm thầm nhìn chằm chằm cậu.
Cậu đi tới gần, đối diện với con sói xám đang ngồi xổm ở đó.
Một sói, một mèo, cả hai đều im lặng.
Sói xám không yên tâm về cậu, mỗi lần Diệp Mãn ra ngoài, sói xám đều lặng lẽ đi theo phía sau, giữ một khoảng cách không quá xa.
Ngày hôm đó cũng vậy, Diệp Mãn chạy đi tìm bệnh viện thú cưng, sói xám dù đang yếu ớt cũng cố gắng lê bước theo sau.
Nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, sói xám không chần chừ mà lao thẳng vào.
Hắn không biết người kia định làm gì, không biết vì sao mèo con lại kêu như vậy.
Hắn chỉ biết, đó là mèo của hắn.
Không ai được phép bắt nạt cậu, càng không ai được phép cướp cậu đi.
Nhận ra sự thật, Diệp Mãn cũng lặng lẽ nhìn sói xám thật lâu.
"Meo ——" bé mèo kéo dài giọng kêu với sói xám.
"Vài ngày nữa chúng ta dọn đến một nơi ấm áp hơn đi!"
Thành phố này tuy rất tốt, nhưng vẫn quá lạnh. Hơn nữa, thành phố cũng không thích hợp để một con sói sinh sống.
Chi bằng lên đường tìm một nơi có khí hậu tốt hơn, phù hợp hơn cho cả hai cùng sinh tồn.
Diệp Mãn không biết sẽ phải đi bao lâu mới tìm được một mái nhà lý tưởng.
Diệp Mãn: "Dù sao chỉ cần chúng ta ở bên nhau, đi bao xa cũng không thành vấn đề, anh thấy sao?"
Sói xám: "Gâu ——"
Diệp Mãn: "Anh đây là đồng ý đúng không? Em thấy đúng là như vậy!"
Sói xám: "Gâu ngaooo ——"
......
"Ba lần điểm thưởng đã được cộng!"
Hệ thống bị âm thanh nhắc nhở đánh thức.
Nó mở mắt ra, phát hiện Từ Hòe Đình không biết từ lúc nào đã trở lại, ôm lấy người sau khi sử dụng tấm thẻ cốt truyện đặc biệt - đang ngủ trên ghế sofa vào trong lòng.
Diệp Mãn gối đầu lên vai Từ Hòe Đình, còn Từ Hòe Đình thì vòng tay ôm lấy cậu, hai người cứ thế dựa vào nhau mà ngủ.
Hệ thống ngáp một cái, đổi tư thế rồi lại tiếp tục bò về chỗ cũ.
Trong lòng không nhịn được mà bắt đầu tính toán, lần sau khi nào mới có thêm một tấm thẻ cốt truyện đặc biệt nữa đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.