Mọi chuyện tại sao lại thành như vậy chứ?
Diệp Mãn nhìn bóng mình phản chiếu dưới vũng nước, chìm vào suy nghĩ.
Đó là một con mèo mướp lông dài thường thấy trong thành phố. Nhưng điều đặc biệt là, lông của nó có màu xám tro, vằn vện chỉ xuất hiện trên bốn chân. Bộ lông xù xì quanh cổ thì rối bù, còn bị bết lại, cọ vào da khiến cậu vừa đau vừa khó chịu.
Bàn chân nhỏ nhắn có lớp lông trắng như mang găng tay, nhưng vì thành phố vừa mưa xong nên giờ đã lấm lem bùn đất.
Là một bé mèo yêu sạch sẽ và thích cái đẹp, Diệp Mãn nhìn bộ dạng hiện tại của mình mà đau lòng không thôi. Nỗi buồn tràn ngập tâm trí cậu đến mức không còn tâm trạng để suy nghĩ chuyện khác, chỉ chuyên chú li.ếm móng vuốt, cố gắng làm sạch mình một chút.
Một con mèo xấu xí chỉ có thể lang thang trên phố, không ai thích, khi muốn làm nũng với con người thì lại bị ghét bỏ, không xin được đồ ăn, chỉ có thể cuộn mình ngủ trong những góc tối vừa bẩn vừa hôi, còn phải chịu đựng lũ chó dữ ức hiếp...
Ôi.
Cậu đúng là một bé mèo đáng thương mà.
......
Khoan đã.
Diệp Mãn đang li.ếm móng bỗng dừng lại, tâm trạng bi thương cũng lập tức tan biến.
Bé mèo nhỏ đầy hoang mang.
Nếu cậu nhớ không lầm, cậu vốn là... một con người?
Cậu hoàn toàn không phải là mèo.
Vậy tại sao bây giờ cậu lại biến thành một con mèo, còn xuất hiện ở đây nữa chứ?
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608070/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.