Diệp Mãn lớn lên rất nhanh, mỗi năm một dáng vẻ khác nhau, dần dần trở thành một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú. Gương mặt vốn còn chút bầu bĩnh trẻ con nay đã dần thon gọn, làm nổi bật thêm những đường nét tinh tế và thanh tú. Cậu luôn ngẩng cao đầu, dáng vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống, mỗi khi chuyển động, đuôi tóc khẽ đong đưa theo từng cử động.
Đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh luôn nhìn chằm chằm vào Từ Hòe Đình với ánh mắt chân thành, khiến trái tim của Từ Hòe Đình có chút ngứa ngáy.
Không biết từ bao giờ, Diệp Mãn đã dưỡng thành thói quen cứ nhìn thấy Từ Hòe Đình là chạy ào tới. Khi còn nhỏ, cậu thậm chí còn trực tiếp nhảy lên lưng hắn, nhiều lần khiến Từ Hòe Đình khi đó vẫn còn là một thiếu niên, bị cậu làm cho lảo đảo.
Lớn hơn một chút, cậu lại trở nên biết suy nghĩ hơn, mỗi lần chạy ào đến trước mặt Từ Hòe Đình cũng biết tiết chế, chỉ nhào vào ôm lấy hắn một cách đầy nhiệt tình, không còn lỗ m.ãng nhảy lên lưng hắn như trước nữa.
Chỉ có điều, hơi đáng tiếc một chút... công sức mà Từ Hòe Đình đã bỏ ra để lén luyện tập trong phòng thể thao lúc nửa đêm, hoàn toàn thành công cốc.
Trì Nhạn có rất nhiều việc phải làm, thời gian của anh luôn được sắp xếp thật ngăn nắp và kín kẽ, ngày càng bận rộn hơn. Vì thế, sau giờ tan học, thường xuyên chỉ còn lại hai người Diệp Mãn và Từ Hòe Đình cùng nhau về nhà.
Những lúc rảnh rỗi, không muốn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608071/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.