Dọc đường đi, Diệp Mãn không nói gì, rầu rĩ buồn bực nằm trên lưng Từ Hòe Đình.
Đường về nhà rất xa, khi sắp đến nơi, trời đã tối hẳn, mưa cũng dần nhỏ lại. Từ xa có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa Trì gia, cùng với bóng dáng ai đó đang nôn nóng chờ đợi.
Trước khi đưa Diệp Mãn vào nhà, Từ Hòe Đình chào hỏi người trong Trì gia. Vì ngày nào hắn cũng chạy sang Trì gia, người Trì gia đã quen thuộc với hắn đến mức không thể thân thiết hơn, cũng rất yên tâm về hắn. Chỉ là quá muộn vẫn chưa về, lại thêm thời tiết xấu, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng, nhịn không được mà ra ngoài xem thử.
"Sắp đến rồi, đừng ngủ, về tắm rửa rồi ngủ tiếp." Từ Hòe Đình siết chặt cậu bé trên lưng mình.
Người được cõng trên lưng tỏ ra vô cùng ghét bỏ, nhưng sau vài giây im lặng, vẫn chậm rãi gật đầu.
Đi thêm vài bước, hắn nghe thấy người phía sau ngập ngừng hỏi: "Sao anh không tức giận?"
"Tức giận chuyện gì?" Từ Hòe Đình thản nhiên đáp.
Diệp Mãn nghĩ thầm, tất nhiên là vì cậu tâm trạng không tốt, giận cá chém thớt lên hắn, cố ý ngang bướng, làm loạn, để hắn phải cõng mình xa như vậy dưới trời mưa tệ hại thế này.
"Anh đúng là người chẳng có chút tính khí nào cả." Diệp Mãn thẳng thắn lầm bầm.
"Đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy." Từ Hòe Đình cảm thấy thú vị, hạ giọng dọa cậu: "Bọn họ đều bảo anh hung dữ lắm."
Diệp Mãn rất đỗi kinh ngạc: "Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608073/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.