"Rầm!"
"Đồ khốn nạn!" Ông nội Trì đập mạnh xuống bàn, cổ đỏ bừng vì tức giận, nhưng ngay lập tức bị bà nội giữ lại, trách móc: "Ông nhỏ tiếng chút đi, làm trẻ con sợ bây giờ."
Bà ra hiệu cho ông nhìn Diệp Mãn.
Quả nhiên, Diệp Mãn bị tiếng động bất ngờ làm cho hoảng sợ, Từ Hòe Đình đang ôm lấy vai cậu vỗ về, cúi đầu nhẹ giọng an ủi. Diệp Mãn mỉm cười với hắn, lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Cơn giận của ông nội Trì bị nghẹn lại. Bà nội Trì nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Mãn, con đừng sợ, ông nội tức giận không phải vì con đâu, mà là do tức không chịu nổi những việc Diệp Quốc Văn đã làm."
Diệp Mãn lặng lẽ nắm lấy tay Từ Hòe Đình, cảm giác an tâm hơn rất nhiều, bình tĩnh trả lời: "Con không sao."
Tần Phương Nhụy đặt tay lên ngực, bảo Trì Nhạn lấy giúp bà túi thuốc, lấy một viên uống. Trì Nhạn đưa cho bà ly nước, sau khi uống thuốc xong, bà cảm thấy dễ thở hơn một chút.
"Ông ta phải trả giá đắt." Bà nhìn về phía Diệp Mãn, hốc mắt lại đỏ hoe, tim đau đến mức không thể thở nổi.
Muốn hỏi tại sao chuyện lớn như vậy mà thằng bé vẫn luôn không chịu nói ra, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Diệp Mãn cho rằng đây là chuyện của riêng mình, nên cậu phải tự mình gánh vác tất cả.
Tần Phương Nhụy bỗng nhiên nhận ra một sự thật sâu sắc: Đứa trẻ đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại.
Dù cho bây giờ nó đã quay về Trì gia, nhưng linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608086/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.