Diệp Mãn cứ thế mà bị dắt về phòng.
Từ Hòe Đình bảo cậu ngồi trên giường một lát, còn mình thì đi đến tủ quần áo lấy đồ cho cậu.
"Áo ngủ được không?"
"Ừm."
Qua vài giây, Từ Hòe Đình cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo góc áo mình.
Người vốn dĩ đang ngồi trên giường không biết từ lúc nào đã đi lại gần, kéo lấy vạt áo hắn từ phía sau.
Từ Hòe Đình dừng động tác, quay đầu lại nhìn, thấy không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Đối phương ngây ngốc ngẩng mặt lên, như thể đang hỏi: "Sao vậy?"
Trái tim Từ Hòe Đình bỗng dưng bị chạm đến, buông bộ quần áo trong tay xuống, xoay người ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn rồi chống cằm lên đầu cậu, bất đắc dĩ cảm thán: "Anh phải làm gì với em đây, thật là càng nhìn càng thích, thích đến mức anh muốn tìm sợi dây khóa em trên người anh, đi đến đâu thì bế theo đến đó."
"......"
Diệp Mãn kéo kéo tay áo hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Có thể mà."
Từ Hòe Đình suýt nữa bật cười: "Em nói vậy, anh thực sự muốn động lòng rồi đó."
Diệp Mãn nghĩ bụng, người này đầu óc không bình thường, vậy chẳng phải càng thêm phiền toái cho hắn sao? Hắn làm chuyện vất vả như vậy mà còn có thể vui vẻ được, đúng là kẻ ngốc nhất mà Diệp Mãn từng gặp.
Diệp Mãn duỗi tay về phía hắn: "Anh xích đi."
Từ Hòe Đình cầm lấy tay cậu, áp vào lồng ng.ực mình, thở dài như đang đầu hàng: "Anh nào nỡ chứ."
Hắn ôm cậu, nhẹ nhàng đung đưa: "Tiểu Mãn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608087/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.