Từ Hòe Đình mất chút thời gian để hiểu được cách suy nghĩ của Diệp Mãn.
Ban đầu, hắn chỉ biết câm nín nhưng một lúc sau lại không nhịn được bật cười.
Hắn ngồi xổm trước mặt thiếu niên, ánh mắt chăm chú nhìn người đang cúi xuống gần mình. Để Diệp Mãn ngủ ngon hơn, trong phòng khách chỉ thắp một chiếc đèn nhỏ đặt dưới đất, ánh sáng dịu dàng khắc họa rõ những đường nét thanh tú của thiếu niên.
Có lẽ vì lúc nói chuyện, vẻ mặt cậu quá nghiêm túc. Từ Hòe Đình vô thức nghĩ như vậy.
Điều đó khiến hắn cũng không nhịn được mà nghiêm túc suy ngẫm về lời của đối phương, lặp lại chúng trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình bị chọc ghẹo.
Hắn giơ tay búng nhẹ vào trán Diệp Mãn. Khi đối phương bất mãn "ai u" một tiếng, hắn nói: "Cho dù có một ngày anh thật sự trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, anh vẫn có cách kiếm ra rất nhiều tiền để nuôi em. Kho vàng nhỏ của em cứ giữ lại cho bản thân đi."
Lời thì nói vậy, nhưng Từ Hòe Đình vẫn nhận lấy chìa khóa từ tay đối phương, cẩn thận cất vào trong lòng ng.ực.
Bởi vì khi hắn nhận chìa khóa, thiếu niên trước mặt lộ ra dáng vẻ đắc ý vô cùng thú vị. Nhưng quan trọng hơn, đây là tấm lòng của đối phương dành cho hắn.
Diệp Mãn nói rằng, bất kể tình huống nào cũng sẽ không bỏ rơi hắn.
Hẳn là cậu yêu mình lắm.
Hẳn là cậu thật sự rất tốt.
Từ Hòe Đình cảm thấy tim mình mềm nhũn, nhịn không được nắm lấy tay Diệp Mãn đặt trên đầu gối, vùi đầu xuống, dịu dàng hôn vào lòng bàn tay cậu: "Tesoro mio."
*tesoro mio = my treasure: kho báu nhỏ của anh
Không biết Diệp Mãn từ đâu mà đi đến kết luận rằng hắn là kiểu người yêu đương đến lú lẫn... Hắn đâu phải như tên cháu ngoại ngốc nghếch kia, làm chuyện gì cũng không chịu suy nghĩ, chẳng thèm dùng đến cái đầu đã rỉ sét suốt 800 vạn năm của mình.
Từ Hòe Đình xưa nay luôn tỉnh táo mà đưa ra phán đoán.
Hắn chỉ là, sau khi đã suy nghĩ lý trí, quyết định yêu một người.
Hắn chỉ là, thật sự rất thích cậu.
Điều này sao có thể gọi là yêu đến lú lẫn được chứ?
Nhưng nếu Diệp Mãn nói vậy, đó cũng là cách cậu biểu đạt rằng cậu yêu mình.
Vậy nên Từ Hòe Đình quyết định mặc kệ cách nói có phần ngốc nghếch của đối phương.
Diệp Mãn: "Te...?"
"Te...so...ro..." Từ Hòe Đình chậm rãi dạy từng âm một.
"Teso...ro?"
"Ừm. Nói lại lần nữa."
"Tesoro... A?"
Mặt cậu bỗng bị ai đó chọc nhẹ vài cái, ngay sau đó là tiếng cười khẽ của Từ Hòe Đình.
Diệp Mãn còn đang định hỏi hắn có ý gì, nhưng đúng lúc này, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu lập tức căng thẳng ngồi thẳng người.
Hệ thống: "Cậu lén lút cái gì vậy? Cậu đang yêu đương, đâu phải đang vụng trộm với ai."
Diệp Mãn bừng tỉnh: "... Đúng ha."
Hệ thống: "Cậu còn do dự cái gì?"
Diệp Mãn: "Không phải là vì bọn họ còn chưa biết sao? Tôi không biết nên nói thế nào..."
Tật xấu này của cậu không dễ gì sửa được. Cậu đã quen với việc suy xét rất nhiều tình huống, trong lòng lúc nào cũng lo nghĩ đủ thứ, khiến cậu cảm thấy do dự, e dè trước một số chuyện.
Nhưng "tổ tông sống" của cậu chưa bao giờ ép buộc cậu.
Diệp Mãn có thể cảm nhận được điều đó.
Cậu biết rằng "tổ tông sống" của cậu chỉ đơn giản là bầu bạn bên cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu, chẳng bao giờ giận dỗi chỉ vì cậu giấu người nhà chuyện này.
Cậu nhịn không được ỷ lại mà nắm lấy vạt áo của Từ Hòe Đình.
Tiếng bước chân trên lầu ngừng lại, sau đó có người đi xuống.
Trì Giác mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút gian xảo: "Trời đẹp, anh cả nói sẽ dẫn chúng ta ra ngoài đi dạo."
Thực ra, nguyên văn lời dặn là bảo anh gọi tiểu Mãn dậy là để Trì Nhạn lái xe đưa cả hai vào trong thành phố chơi.
Ngoài thành là nơi gấu Bắc Cực sinh sống. Dù rằng có thể thuê người bản địa dẫn đường nhưng trong thành phố cũng có những cửa hàng chuyên dụng để trang bị cho chuyến đi săn ngoài thành phố, chung quy vẫn không thể lại gần quá mức.
Với bộ lông trắng muốt của gấu Bắc Cực, Diệp Mãn gần như không thể phát hiện ra chúng bằng thị lực của mình. Nếu thực sự bị gấu tấn công, những người không quen dùng súng vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng đối với cậu, nguy hiểm quá lớn.
Trì Nhạn cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, đi dạo trong thành phố là đủ rồi.
Nơi này có không ít người sử dụng súng rất giỏi, kinh nghiệm thực chiến phong phú, phản xạ chiến đấu tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng dù vậy, Trì Nhạn vẫn không muốn dẫn cậu theo.
Trì Giác là người khéo ăn khéo nói hơn Trì Nhạn một chút nên khi thuật lại lời dặn, anh đã cố tình làm cho câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ra khỏi cửa trước tiên phải chuẩn bị một chút, Diệp Mãn đi thay quần áo dày hơn, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo lông vũ rất dài.
Khi cậu đến chỗ tập hợp, Từ Hòe Đình đã có mặt ở đó từ trước, Trì Nhạn, Trì Giác và Mạnh Diệu cũng chậm một bước đến nơi. Trì Giác đang định tìm cớ tách Từ Hòe Đình và Mạnh Diệu ra, để anh và anh cả có cơ hội đưa tiểu Mãn đi trước một bước. Còn về phần họ Từ và họ Mạnh kia, cứ để bọn họ tự chơi với nhau đi.
Ai ngờ chưa kịp mở miệng, Từ Hòe Đình đã lên tiếng trước: "Tiểu Mãn, khăn quàng cổ của em đâu?"
Diệp Mãn sờ cổ, trả lời: "Để trong phòng rồi, không cần lấy, cứ vậy mà đi đi."
Trì Nhạn cau mày nhìn cậu một cái: "Bên ngoài gió lớn, chờ anh một chút, anh đi lấy cho em."
Dù Trì Nhạn và Trì Giác cũng mặc áo lông vũ như nhau nhưng không đội mũ, không mang khăn quàng cổ hay găng tay, Trì Nhạn lại có phần cố chấp muốn quấn Diệp Mãn kín mít.
Trước đó, Diệp Mãn từng rất hào hứng đi chơi biển ở Trung Hải, kết quả lại bị bệnh mấy ngày liền khiến Trì Nhạn và Trì Giác có một bóng ma tâm lý rất sâu sắc.
Từ sau lần đó, cả hai đều sợ chỉ cần sơ suất một chút, Diệp Mãn sẽ lại lăn ra ốm, làm họ phải chịu một trận khổ sở. Cái thân thể nhỏ bé này, căn bản không chịu nổi dày vò.
Trì Nhạn liếc Trì Giác một cái, bảo anh ở lại trông chừng rồi xoay người lên lầu.
Tiểu Mãn thích quấn lấy Từ Hòe Đình, mà hôm nay lại là đi chơi, quan trọng nhất là phải vui vẻ, Trì Nhạn không quá gò ép chuyện hai người họ ở bên nhau.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, trong lòng ít nhiều vẫn thấy lo lắng, nhịn không được phải âm thầm để ý. Bản thân không theo dõi được thì cũng phải bảo Trì Giác để mắt tới.
Sau khi Trì Nhạn rời đi, Từ Hòe Đình bình thản chỉnh lại cổ áo cho Diệp Mãn. Đột nhiên, Diệp Mãn nghe hắn thấp giọng nói: "Ôm cổ anh đi."
Diệp Mãn theo bản năng làm theo lời hắn.
Bỗng nhiên, cậu bị nhấc bổng lên không trung.
Trì Giác và Mạnh Diệu đồng loạt mở to mắt, miệng há hốc, suýt nữa không nói thành lời vì quá kinh ngạc.
Chỉ thấy Từ Hòe Đình ôm ngang eo Diệp Mãn, đột ngột bế bổng lên rồi lao ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp, khiến mọi người không kịp phản ứng — bao gồm cả bản thân Diệp Mãn - người vẫn còn đang ngây ra.
Diệp Mãn ôm chặt cổ hắn, do bị nhấc bổng nên chân theo phản xạ quặp lấy eo Từ Hòe Đình để tránh bị rơi. Gió lạnh thấu xương rít qua tai, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng của Trì Giác càng lúc càng xa, bên tai chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở của Từ Hòe Đình.
Trì Giác ngây ngẩn vươn tay ra: "Chờ đã —"
Câu nói còn chưa kịp dứt, hai người kia đã biến mất không còn bóng dáng.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đó, giống hệt một tên thổ phỉ, ôm em trai anh chạy thẳng vào bóng đêm.
Chỉ còn sót lại trong không trung một câu chưa kịp tan đi: "Bọn tôi đi hẹn hò, về trễ một chút."
Thậm chí khi ôm theo một người sống to đùng như vậy, hắn vẫn có thể nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao.
Cảnh tượng đó khiến hai người trẻ tuổi còn lại đứng chôn chân tại chỗ, tinh thần bị giáng một đòn nặng nề.
Trì Giác môi run run: "Anh ta sao có thể như vậy... Sao lại có thể như vậy..."
Mạnh Diệu: "..."
Mạnh Diệu quay đầu nói: "Nghe anh giải thích, nhà tụi anh không phải ai cũng như cậu đâu!"
Nội tâm hắn ta lúc này đang gào khóc thấu trời.
Cậu nhỏ ơi cậu nhỏ, không thể bớt diễn chút sao! Cậu hại chết con rồi!
"Nhưng em cứ yên tâm, cậu tôi chắc chắn sẽ đưa em trai em về an toàn thôi." Mạnh Diệu cố gắng vá lại ấn tượng vừa bị đập nát vụn.
Những ngày qua, hai người kia ở bên nhau thế nào, bọn họ đều nhìn thấy hết. Đã mở mắt ra nhìn thì làm sao không nhận ra điểm bất thường?
Huống hồ, Mạnh Diệu và Trì Giác đã âm thầm theo dõi từ lâu, mọi chuyện trong lòng họ đều hiểu rõ.
Chẳng qua là hẹn hò thôi mà!
Tiếng bước chân của Trì Nhạn từ trên lầu vọng xuống, thân thể Trì Giác cứng đờ.
Bỗng nhiên, Mạnh Diệu nghe thấy Trì Giác nói với hắn ta: "Chúng ta cũng chạy đi."
Mạnh Diệu: "! Thật hả?!"
Trì Giác không nói hai lời, lập tức cất bước chạy.
Khi Trì Nhạn cầm khăn quàng cổ đi xuống, thứ chờ đón anh chỉ là một biệt thự trống không.
Cửa vẫn mở rộng, một cơn gió lạnh ùa vào.
Trì Nhạn: "..."
Trì Nhạn: "Ha ha."
Thái dương anh giật giật liên hồi.
Trước đây, hai đứa em trai của anh đều rất ngoan ngoãn, vậy mà giờ đã bị dạy hư cả rồi.
Giỏi thật đấy.
Anh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy tờ báo trên bàn, mặt không chút biểu cảm lật xem.
Cứ chơi đi, chơi đủ rồi dù sao cũng phải về nhà.
Đến lúc đó, sẽ từ từ tính sổ từng người một.
......
Làng Longyearbyen rất nhỏ, có nhiều nơi chỉ cần đi bộ là có thể đến. Kho hạt giống thì xa hơn một chút, nhưng cũng không quá xa.
Vừa chạy khỏi biệt thự không bao lâu, Từ Hòe Đình đổi tư thế, từ ôm đối mặt chuyển sang bế ngang Diệp Mãn vào lòng.
Bị ôm như vậy, Diệp Mãn không nhịn được hỏi: "Anh có mệt không? Em có thể tự xuống đi mà."
Từ Hòe Đình kéo cậu sát hơn vào ngực mình: "Không mệt, ôm thế này thuận tiện hơn, em chỉ cần giữ chắc gậy dò đường là được."
Trên gậy dò đường có một vòng dây, ngày thường có thể thu ngắn lại bằng chiều dài cánh tay rồi đeo vào cổ tay. Lúc nãy, Diệp Mãn cứ thế treo gậy trên tay, khi ôm Từ Hòe Đình, giờ lại ôm cả gậy vào lòng.
Dù trời đã quang đãng hơn, nhưng tuyết và gió lạnh ở Bắc Cực vẫn rất mạnh. Diệp Mãn lặng lẽ rúc mặt vào ngực Từ Hòe Đình để tránh gió.
Với cậu, việc bước vào cực dạ tại Longyearbyen thực sự đáng sợ. Cả thế giới tối đen như mực, không phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Đường phố chỉ toàn tuyết phủ, đến mặt đường còn khó mà tìm thấy, huống chi là một người mù như cậu. Nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Vậy nên thực ra Diệp Mãn cũng không muốn tự mình đi xuống lắm, chỉ là bị người ta bế thế này, cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Cậu lại rúc đầu vào ngực Từ Hòe Đình.
Chỉ có thế mới giúp cậu bình tĩnh lại, mới khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
"Lát nữa khi về, em sẽ giúp anh nói chuyện với anh cả em, anh đừng sợ."
Từ Hòe Đình vừa nãy bế cậu chạy đi, giờ cậu lại quay sang an ủi hắn, bảo hắn đừng lo lắng.
Thực ra Từ Hòe Đình cũng không quá bận tâm chuyện này, cùng lắm thì về nhà bị Trì Nhạn đánh vài cái để xả giận thôi. Ai bảo hắn ngang nhiên bế người ta chạy mất? Hắn chấp nhận bị đánh, mắng cũng được. Lần sau vẫn dám làm tiếp.
Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại bị bộ dáng đáng yêu của người trong lòng làm mềm lòng.
Đối phương còn dùng giọng điệu như trẻ con đang âm mưu chuyện gì đó, dạy hắn cách "khai cung" trước: "Anh cứ nói là em ép anh dẫn em ra ngoài chơi, như vậy dù anh cả có tức giận thì cũng sẽ chỉ mắng em."
Nói xong, người trong lòng lại thỏa mãn mà cọ cọ vào ngực hắn, kiêu ngạo nói: "Nhưng mà anh cả không mắng em đâu."
Thế nên cả hai đều không bị mắng, thông minh chưa, hắc hắc!
Còn Trì Giác ư? Anh nào dám hung dữ với cậu chứ? Mấy ngày tới mà còn muốn ăn ngon thì đừng hòng làm căng!
Ngực Từ Hòe Đình khẽ run lên vì nhịn cười, hắn cười nói: "Trông cậy vào em, em phải bảo vệ anh đấy nhé."
Diệp Mãn quả quyết: "Không thành vấn đề."
"...Vậy anh ôm em lâu thêm một chút đi."
Lộ rõ ý đồ luôn rồi.
Vì để lát nữa về có người cầu tình giúp, Từ Hòe Đình đành phải ôm cậu chặt hơn một chút.
Tìm đến cửa hàng, đặt Diệp Mãn xuống, Từ Hòe Đình vào trong mua một chiếc khăn quàng cổ mới, quấn lên cho cậu. Sau đó, hắn đi tìm dân bản địa thuê xe.
Ban đầu, người đó còn không muốn cho thuê, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước sức mạnh của tiền bạc, vui vẻ giao chìa khóa, còn nhiệt tình hỏi xem họ có cần dẫn đường không.
Từ Hòe Đình đã tìm hiểu sẵn đường đi, hơn nữa điểm đến cũng không xa, chỉ cần lái xe theo đường thẳng là đến nên hắn từ chối.
Nghe Từ Hòe Đình miêu tả về kho hạt giống, Diệp Mãn đã trở nên vô cùng háo hức ngay trên đường đi.
Xe dừng lại ở một điểm quan sát thuận lợi, hai người xuống xe.
Khi một dải màu xanh lộng lẫy mà tràn đầy sức sống bỗng rực sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, trong lòng Diệp Mãn dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả.
Với cậu, đó giống như một tia sáng duy nhất trong thế giới tận thế tối tăm.
Mà Từ Hòe Đình, chính là người đã dẫn cậu đến gần thứ ánh sáng đó.
Diệp Mãn nhìn đến ngẩn người.
Cậu không hề hay biết rằng, người bên cạnh đang tựa vào xe, chăm chú ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt cậu không rời mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.