Nhìn thấy người bên cạnh vui vẻ như vậy, trong mắt Từ Hòe Đình hiện lên một nụ cười thầm lặng.
Diệp Mãn có vẻ rất thích nơi này. Từ Hòe Đình nghĩ rằng cậu sẽ muốn nhìn ngắm thêm một lúc nữa, nhưng Diệp Mãn lại lưu luyến thu ánh mắt về rồi quay sang nhìn hắn.
Từ Hòe Đình cúi mắt xuống, thấy Diệp Mãn đang nghiêm túc đấu tranh với chiếc áo lông vũ của mình. Hắn cứ đứng im đó, mặc cho Diệp Mãn tùy ý lôi kéo. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Diệp Mãn cũng thành công kéo áo khoác của hắn ra.
"Lạnh à?" Từ Hòe Đình tưởng rằng cậu bị lạnh nên muốn mặc áo, định cởi ra cho cậu mặc vào.
Ai ngờ Diệp Mãn lắc đầu rồi tự mình chui vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
Động tác cởi áo của Từ Hòe Đình dừng lại. Nhìn người trong lòng mình vùi mặt vào ngực, hắn dùng áo khoác quấn chặt lấy cả hai.
Diệp Mãn nói: "Chúng ta trở về đi."
Cậu khẽ nghiêng đầu, áp mặt vào má Từ Hòe Đình. Quả nhiên, lạnh thật.
Không nhịn được mà thầm oán trách trong lòng — người này quấn cậu kín mít trong chiếc khăn quàng cổ dày cộp, còn bắt cậu phải đội mũ cẩn thận. Vậy mà chính mình lại muốn tỏ ra ngầu, chẳng đội mũ cũng chẳng quàng khăn.
Lỡ đâu bị lạnh mà cảm sốt thì phải làm sao?
Đừng hòng trông chờ một người mù sẽ biết chăm sóc người bệnh.
Từ Hòe Đình hỏi: "Không muốn nhìn thêm chút nữa sao?"
Đại đa số người đến đây đều muốn ngắm cực quang. Nhưng thực tế, ngay cả những người mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608091/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.