Củi lửa không biết đã tắt từ khi nào, trong lúc ngủ say, Diệp Mãn cảm thấy lạnh nên không ngừng rúc vào lòng Từ Hòe Đình.
Trong thời tiết thế này, nếu không có lửa thật sự có thể bị đông chết.
Từ Hòe Đình định rời đi để nhóm lại lửa và thêm củi.
Nhưng chỉ vừa mới cử động một chút, người trong lòng đã phát ra tiếng r.ên rỉ nhỏ như nức nở, yếu ớt ôm chặt lấy eo hắn, giống như chỉ cần hắn rời đi dù chỉ trong chốc lát thôi cũng là một sai lầm nghiêm trọng như phạm vào thiên điều.
Từ Hòe Đình dừng động tác, giữ nguyên tư thế có phần khó xử, nhìn Diệp Mãn.
Giống hệt như đêm trên thuyền trước đó.
Có lẽ chính Diệp Mãn cũng không biết rằng khi ngủ, cậuchẳng khác nào một chiếc bánh trôi hấp nhân đậu, ai chạm vào một chút là bị dính chặt không buông.
Lại giống buổi sáng trước đây ở nhà cậu, ban đầu là Từ Hòe Đình ôm cậu, nhưng đến khi cậu ngủ say, Từ Hòe Đình suýt nữa không thể thoát ra được, cuối cùng phải để trợ lý Trần đặt lại vé máy bay.
Khóe miệng Từ Hòe Đình khẽ nhếch lên.
Một tay ôm người trong lòng chặt hơn, cố gắng dịch lại gần lò sưởi trong tường. May mắn là cánh tay hắn đủ dài, chỉ cần dịch lại gần một chút là có thể với tới củi.
Nhưng chỉ có một tay thì thao tác rất bất tiện, hơn nữa ngay cả cơ thể hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhấc lên một nửa, lại phải chú ý không được cử động quá mạnh để tránh đánh thức người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608094/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.