Diệp Mãn cảm thấy lẽ ra lúc này mình nên chột dạ, nên sợ hãi, nên thấp thỏm bất an.
Cậu có đủ lý do để lo lắng rằng sau chuyện hôm nay, mình sẽ bị coi là kẻ có vấn đề về thần kinh, bị đưa vào bệnh viện tâm thần để nhốt lại.
Việc bị bắt tại trận ngay ở đây chứng tỏ rằng tất cả những gì cậu bận rộn cả đêm qua đều đã bị người ta nhìn thấu đến không còn một mảnh.
Trong mắt bọn họ, cậu hẳn là một kẻ vô lý, hành động khó hiểu, gây chuyện không đâu.
Đến Bắc Cực vào dịp Tết, suốt cả chặng đường chẳng cười lấy một cái để làm không khí vui vẻ, lại còn làm ra những hành vi kỳ quặc chẳng đầu chẳng đuôi.
Không đủ hiểu chuyện, không đủ quan tâm, không đủ tinh tế để cảm nhận lòng người.
Vô dụng, chẳng đem lại bất cứ giá trị gì.
... Còn phiền bọn họ phải chịu đựng cậu quậy phá. Chỉ biết gây thêm rắc rối cho người khác.
Cậu có quá nhiều lý do để cảm thấy hoảng sợ vì tình cảnh hiện tại của mình.
Thế nhưng, cái nỗi lo đang nghẹn cứng trong cổ họng kia lại trái ngược với lẽ thường và trực giác, cứ từ từ rơi xuống.
Hơi ấm quen thuộc từ sau lưng bao trùm lấy cậu, muộn màng khiến sự chua xót và tủi thân lan tràn khắp cơ thể.
Diệp Mãn không quay đầu lại nhìn Từ Hòe Đình, cứ giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía hắn, đầu tựa vào cửa, như thể toàn bộ sức lực trong người đột nhiên bị rút cạn, bờ vai đang căng cứng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608095/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.