Từ Hòe Đình dùng sức ôm cậu, ép hắn vào người mình, như thể muốn nhét cậu vào tận sâu trong trái tim.
Người trong vòng tay hắn lạnh run, ban đầu chỉ hơi run nhẹ, nhưng dần dần trở nên dữ dội hơn, mất kiểm soát, đôi vai gầy gò co rút từng hồi.
Cậu không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng cơ thể lại như đang gánh chịu một nỗi đau khủng khiếp, dần dần cong lưng, căng cứng, cuộn tròn lại.
Nhận thức được bản thân lại có thể vì chuyện này mà cảm thấy đau khổ, điều đó còn khiến cậu khó chịu hơn cả nỗi đau kia.
Khoảnh khắc cậu nhận ra mình có thể cảm thấy ấm ức, có thể thấy đau lòng thì một nỗi đau còn sâu sắc hơn thế xuyên thấu qua cơ thể cậu, gần như muốn đánh cậu tan thành từng mảnh.
Nếu cậu biết đau buồn thì những chuyện khác sẽ ra sao sao?
Tiếp tục tê liệt không phải tốt hơn sao? Vì sao phải để cậu nhận ra điều này chứ?
Cậu đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng lớp vỏ bọc kiên cố cho mình, vậy mà lại bị chọc thủng trăm ngàn lỗ hổng. Vì sao cậu vẫn còn có thể bị tổn thương như thế này?
Diệp Mãn chống tay lên ngực Từ Hòe Đình, cắn chặt môi, dù cho nỗi đau từ môi truyền đến, dù trong miệng đã nếm thấy vị tanh của máu, cậu vẫn không chịu buông ra. Cậu thà giữ lại hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng, cũng không muốn để lộ ra một âm thanh nào.
Như thể chỉ cần bật khóc thành tiếng, cậu sẽ chết.
Không muốn nghĩ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608100/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.