Ngày cuối năm, Diệp Mãn dậy rất sớm nhưng vẫn có người còn dậy sớm hơn cậu. Ông nội Trì đang ở phòng trà bên phải phòng khách luyện thư pháp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ông mài mực và tiếng đặt chén trà xuống bàn.
Diệp Mãn men theo bức tường, khom lưng, nhón chân, lén lút vòng qua một bên.
Hệ thống không hiểu nổi.
"Cậu đang ở nhà mình, sao lại làm như ăn trộm vậy? Nếu muốn ra ngoài, cậu cứ chào một tiếng rồi đi là được mà?"
Lời này làm Diệp Mãn á khẩu.
"Làm phiền người khác quá..."
Cậu sợ bị mắng. Cho nên không muốn ai biết, chỉ muốn lặng lẽ đi một mình.
Hệ thống im lặng một lúc rồi hỏi: "Ký chủ, cậu có phải đang không phân biệt được giữa việc ăn nhờ ở đậu với việc ở nhà mình không?"
Diệp Mãn đứng ngây ra ở cửa một lúc, lúng túng đáp: "Cậu vừa nói vậy... hình như... đúng thật."
Về lý trí, cậu hiểu rõ sự khác biệt giữa hai điều đó, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy bản thân như đang ở nhà người khác, không xem Trì gia là nhà của mình.
"Tiểu Mãn, em muốn đi đâu vậy?"
Giọng Trì Nhạn vang lên phía sau, làm đứt mạch suy nghĩ của Diệp Mãn. Cậu không lập tức quay đầu, còn mong đây chỉ là ảo giác của mình, cho đến khi Trì Nhạn lại gọi cậu một tiếng.
Diệp Mãn cúi đầu xoay người lại: "Anh cả, chào buổi sáng."
Trì Nhạn hỏi: "Em mốn đi đâu? Đi một mình à?"
Diệp Mãn lắc đầu: "Còn có một người nữa."
"Tiểu Ngô?"
Diệp Mãn lại lắc đầu: "Là... là..."
"Anh hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608102/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.