Nhà cũ của Trì gia đã lâu không có ai về, năm nay hiếm khi náo nhiệt hẳn lên.
Biết trong nhà có người sắp về, quản gia từ sớm đã sắp xếp người dọn dẹp và sửa sang lại mọi thứ, trang hoàng để mang lại không khí ngày lễ sau nhiều năm trầm lắng.
Xe chưa tới nơi, từ xa đã có người đứng trước cửa chờ đón.
Trì Chương Hoa đã ngoài 70, sức khỏe không còn cường tráng nhưng vẫn giữ thói quen nghiêm túc, không chịu nổi khí hậu của Kinh thị nên định cư lâu dài ở nước ngoài. Ông là người cổ hủ, rất nghiêm nghị, đứng thẳng lưng như một người lính.
Khi xe dừng trước cửa, Trì Ngạn Vinh bước xuống.
Hai cha con đã nhiều năm không gặp, không quá thân thiết nhưng cũng không hẳn là xa cách. Trì Ngạn Vinh bước lên gọi một tiếng "Ba", Trì Chương Hoa nghiêm mặt gật đầu, bàn tay vỗ hai cái lên vai Trì Ngạn Vinh, xem như đã chào hỏi.
Ngay sau đó, Trì Nhạn cũng bước xuống xe, cúi đầu gọi một tiếng "Ông nội".
Vừa nhìn thấy Trì Nhạn, gương mặt Trì Chương Hoa giãn ra, nở nụ cười, khen hai câu "Giỏi lắm".
Từ khi giao lại Trì gia vào tay Trì Ngạn Vinh, Trì Chương Hoa không còn hỏi han chuyện gia đình nữa, mà tập trung cùng vợ du ngoạn khắp nơi. Giống như một ông chủ phủi tay, không quan tâm đến chuyện gì cả. Ông và con trai cũng chỉ đôi ba lần trò chuyện vào dịp lễ tết.
Bên cạnh ông là một bà lão với khí chất dịu dàng như nước, nụ cười hiền hòa. Tóc bà búi cao, dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608103/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.