Tưởng Hạo đang lén nhìn thiếu niên bên cạnh.
"Anh không giống như trước nữa."
Trên xe, ba người không ai nói chuyện khiến cậu ta cảm thấy xấu hổ, bèn cố tìm một chủ đề. Nói xong mới nhận ra chủ đề này cũng không quá gượng ép.
Tiểu Ngô chu đáo tiếp lời: "Không giống chỗ nào?"
Tưởng Hạo nói: "Trước kia anh ấy nói rất nhiều, rất biết nói chuyện."
Trước đây, khi Diệp Mãn ở nhà cậu ta, căn bản không cần cậu ta chủ động tìm đề tài, chỉ cần có Diệp Mãn ở đó thì không bao giờ có khoảnh khắc nhàm chán.
Tiểu Ngô không có cảm xúc sâu sắc như vậy, chỉ cười cười nói một câu: "Vậy sao?"
Trong mắt tiểu Ngô, thiếu gia nhà mình vẫn rất hoạt bát, lần này không nói chuyện chẳng qua là không vui, không muốn để ý đến người khác thôi, có thể có lý do gì khác chứ.
Còn có một điểm khác biệt mà Tưởng Hạo cảm thấy rất rõ.
Cậu ta lại lén nhìn Diệp Mãn một cái.
Trước đây cậu ta đã biết Diệp Mãn rất đẹp. Khi đó, mẹ cậu ta tốt bụng thu nhận cậu, bảo cậu phụ giúp một chút để kiếm ít tiền tiêu vặt. Mỗi khi cậu ta và mấy người anh em chơi bóng xong trở về, Diệp Mãn thường ngồi sau quầy thu ngân, làn da trắng nõn sạch sẽ. Cậu ta không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ biết rằng mỗi lần đối phương ngẩng đầu liếc nhìn, cậu ta đều đứng đờ ra mất một lúc.
Anh em tốt của cậu ta từng trêu đùa: "Nhà cậu trộm đâu ra một tiểu thiếu gia có tiền vậy?"
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608110/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.