Diệp Mãn đã lâu rồi chưa từng mong đợi một ngày lễ nào như thế này.
Lễ Giáng Sinh trong vô số ngày lễ lớn nhỏ suốt cả năm, thậm chí còn không được tính là ngày nghỉ chính thức. Đa số mọi người chỉ xem đó là dịp để náo nhiệt vui chơi, còn Diệp Mãn trước kia thì chỉ khi người khác đã ăn mừng xong, cậu mới sực nhớ ra rằng hôm nay là một ngày lễ.
Đối với cậu, Giáng Sinh chỉ đồng nghĩa với việc tiệm sẽ đông khách hơn, công việc sẽ bận rộn hơn, nhưng lại chẳng có tiền tăng ca hay tiền thưởng gì thêm, khiến cậu chỉ biết âm thầm tích tụ oán giận trong lòng.
—— Ngoại trừ đêm Giao thừa, khi mà ai cũng muốn về nhà sum họp, cậu tình nguyện ở lại làm thêm, vì hôm đó sẽ được nhân đôi tiền lương. Đến khoảng hai, ba giờ sáng, khi cửa tiệm đã bớt khách, sẽ có rất nhiều đồ ăn thừa có thể đóng gói mang về. Những ngày như vậy, cậu lại làm rất vui vẻ.
Nhưng ngẫm kỹ lại, Giáng Sinh năm nay dường như cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng để mong đợi. Bản thân Diệp Mãn cũng thấy khó hiểu, tại sao cậu lại có cảm giác chờ mong ngày này đến như vậy?
Có lẽ là vì một ngày nào đó đã khiến cậu nhớ thương quá lâu, nên dù chỉ là một ngày bình thường cũng trở nên không tầm thường trong mắt cậu. Hoặc có thể là do bầu không khí háo hức tràn ngập xung quanh đã vô thức ảnh hưởng đến khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy đây là một ngày đáng để vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608112/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.