Dựa theo tính cách trước đây của Diệp Mãn, đến đoạn này chắc chắn cậu sẽ kéo dài giọng ra, dùng giọng ngọt ngào nhất mà nói với Từ Hòe Đình: "Anh là "tổ tông sống" mà tôi nguyện trung thành cả đời, tôi nguyện đi theo anh làm người hầu, chạy việc vặt, còn dùng tốt hơn cả trợ lý Trần đó."
Mỗi một chữ trong câu này đều mang theo ẩn ý: Cả đời trung thành là chuyện không bao giờ có; nói đi theo làm người hầu, nhưng thực ra trong lòng đã có cả đống tính toán; không dốc hết lòng, nhưng lại nói như thể rất toàn tâm toàn ý; còn bảo mình giỏi hơn trợ lý Trần, rõ ràng là chuyện chẳng có cơ sở gì.
Người ta là sinh viên tốt nghiệp từ trường danh giá hàng đầu thế giới, IQ và EQ khỏi phải bàn. Năm đó nếu đổi lại là Diệp Mãn thì chắc làm chưa hết một năm đã từ chức chạy mất, tìm một thị trấn nhỏ mở một tiệm bún ốc, sống hết quãng đời còn lại. Còn trợ lý Trần vẫn có thể đúng giờ đi làm, là một người có mục tiêu, có lý tưởng, muốn thực hiện giá trị của bản thân. Việc đem bản thân mình ra so sánh với người ta chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Cậu chần chừ, chỉ vì không lâu trước đó mới hứa với "tổ tông sống" rằng sẽ không lừa gạt hắn nữa.
Lời nói dối dễ dàng thốt ra là vì trong đó chẳng chứa chút chân thành nào, chỉ cần logic và trí nhớ tốt là đủ.
Không có cảm tình, chỉ cần mở miệng là có thể bịa ra một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608114/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.