Có "tổ tông sống" tạo ra mánh khóe, Diệp Mãn lần này rốt cuộc cũng yên tâm mà nằm dài tận hưởng.
Mỗi ngày cậu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, sau đó mơ màng ngồi lên xe do người nhà thay phiên lái đưa đến bệnh viện. Ở đó, dưới sự chăm sóc của trợ lý tiểu Ngô và các y tá, cậu tiến hành điều trị mắt và các liệu trình khác.
Buổi tối khi trở về, lúc ngồi vào bàn ăn, ba mẹ Trì sẽ hỏi thăm tình trạng của cậu, xem mắt có thấy khó chịu hay không.
Diệp Mãn nhận ra gần đây, tần suất người trong nhà cùng nhau ăn tối có vẻ tăng lên đáng kể.
Lúc mới trở về Trì gia, trong nhà thường vắng vẻ, ba mẹ và anh cả đều bận rộn, Trì Giác cũng có công việc của anh. Thế nhưng kỳ lạ là thời gian Trì Giác ở nhà lại khá nhiều, tạo cơ hội cho Diệp Mãn bày trò phá phách.
Mỗi lần như vậy, cậu luôn làm loạn đến mức cả nhà gà bay chó sủa. Đợi đến khi Diệp Mãn chán chê rồi mới chịu dừng lại, Trì Giác lập tức lạnh lùng ngồi một bên, tiếp tục trả lời email của giáo sư hoặc trao đổi công việc với đối tác.
Trước đây, phần lớn thời gian Diệp Mãn đều bảo dì Chu mang cơm đến tận phòng cho cậu ăn.
Nhưng giờ thì không được nữa. Người trong nhà hay về ăn tối nên cậu phải ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.
Ban đầu, việc này đối với Diệp Mãn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Cậu phải vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì để làm mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608117/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.