Chiếc đồng hồ kia được mang đi sửa chữa, ba ngày sau mới trả về.
Trước đây Diệp Mãn đã rất thích nó, bây giờ lại càng yêu quý hơn, sợ làm mất lần nữa. Cậu cẩn thận cất đồng hồ vào trong rương, để cùng với những bảo bối khác của mình, đóng nắp lại, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Trong bữa sáng, Trì Giác để ý thấy cậu không đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng. Nghĩ rằng có vấn đề gì nữa, anh hỏi Diệp Mãn có muốn đem đi sửa thêm lần nữa không hoặc là mua hẳn một chiếc mới.
Diệp Mãn lắc đầu, không muốn nói mình sợ làm mất vì như thế trông có vẻ rất keo kiệt. Nếu so sánh với Trì Giác rộng rãi hào phóng, điều đó khiến cậu cảm thấy hơi ngại. Nghĩ một chút, cậu vô tội nói: "Em không nỡ mang theo. Dù sao thì... từ trước đến nay anh hai chỉ tặng em có hai chiếc đồng hồ thôi. Nếu hỏng nữa thì sẽ không còn đâu."
Trì Giác: "?"
Vậy ai nửa đêm khóc lóc thảm thiết ôm đồng hồ nói bị hỏng, ai nói muốn mua cái mới thì lập tức nước mắt ròng ròng, một mực đòi giữ lại cái đồng hồ cũ? Rồi ai khi sửa xong thì vui mừng nhảy cẫng lên, hô to "Anh hai thật tốt với em!"?
Trì Giác vừa bực vừa buồn cười, véo nhẹ má cậu: "Em chờ đó."
Đến buổi chiều, Diệp Mãn nhận được cả một loạt đồng hồ mới, có cả đồng hồ điện tử lẫn đồng hồ cơ. Trì Giác nói rằng dù đồng hồ cơ cậu không biết dùng, nhưng có vài thiết kế khá thú vị, có thể cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608118/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.