Đầu óc vừa trống rỗng lập tức hoàn hồn trở lại, Diệp Mãn hoảng hốt cởi đai an toàn, vội vàng chồm tới giật lấy điện thoại. Động tác quá gấp gáp, cơ thể mất thăng bằng, suýt chút nữa đập cả mặt vào người Từ Hòe Đình.
Từ Hòe Đình theo bản năng căng chặt cơ bắp trước ngực, nhưng rồi lại cố ép bản thân thả lỏng, vòng tay ôm lấy người đang nhào tới. Một tay ôm eo cậu, một tay giữ lấy khuôn mặt mềm mại, giúp cậu giữ thăng bằng, tránh để cậu va đập mạnh vào xe mà bị thương. Nếu lần này thật sự đâm vào, mũi có khi cũng gãy luôn.
Diệp Mãn không kịp suy nghĩ tư thế lúc này có bao nhiêu kỳ quặc, trong đầu chỉ chăm chăm muốn giật lại điện thoại từ tay Từ Hòe Đình. Từ Hòe Đình cũng không tranh giành với cậu, để mặc cậu giật lấy. Cậu vừa rút được điện thoại từ tay hắn thì run run mở ra, nhanh chóng tắt đi phần mềm phát ra những âm thanh ngày càng không phù hợp.
Trong xe cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Diệp Mãn nhẹ nhàng thở phào như trút được gánh nặng.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy im lặng thế này còn đáng sợ hơn cả tiếng động lúc nãy.
Bên trong chiếc xe không gian chật hẹp, âm thanh bên ngoài bị chặn lại, chỉ còn lại hơi gió ấm thổi nhẹ. Tim đập, hơi thở, từng nhịp từng nhịp đều trở nên rõ ràng đến lạ thường.
Lúc này, Diệp Mãn mới nhận ra bản thân gần như đang dán sát vào người hắn.
Cậu muốn ngồi dậy, vừa mới động một chút, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608124/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.