"Dì Lữ có thể quên bất cứ ai, nhưng sẽ không quên em đâu." Y tá trẻ tên Vương Uyển bị giọng điệu nhẹ nhàng của cậu cuốn theo, vừa trêu đùa vừa lo lắng.
Cô nhìn tiểu Ngô, định nói gì đó nhưng lại thôi, rõ ràng rất bận tâm đến tình trạng đôi mắt của Diệp Mãn, muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng lại do dự không biết có nên hay không.
Tiểu Ngô mỉm cười với cô: "Tôi là trợ lý sinh hoạt của tiểu Mãn thiếu gia, họ Ngô, gọi tôi là tiểu Ngô là được."
Diệp Mãn giải thích sơ qua chuyện mình bị nhận về hào môn, Vương Uyển kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi hào hứng vỗ đùi cái bốp: "Tiểu Mãn, đây là chuyện tốt quá trời luôn! Sao em không nói sớm hả? Trời ơi, em đúng là đứa trẻ ngốc, bận đến mức quên mất mọi thứ, nhưng mà cũng nên gọi điện báo cho tụi chị một tiếng chứ! Tin tốt như vậy không biết chia sẻ làm gì? Các chị ở đây ngày thường thương em như vậy mà!"
"Nào nào, ăn kẹo mừng chút đi!" Cô lấy từ dưới bàn ra hộp kẹo trần bì mà Diệp Mãn thích ăn nhất rồi dúi vào tay cậu.
Hộp kẹo này vốn được đặt ở quầy lễ tân để mời khách đến thăm. Mỗi lần Diệp Mãn đến, bất kể ai trực quầy, lúc ra về cũng sẽ đưa cho cậu đầy hai túi kẹo.
Diệp Mãn chưa bao giờ từ chối những viên kẹo này. Nhận kẹo một cách tự nhiên, cảm ơn ngọt ngào, dùng lời nói dỗ dành khiến ai cũng vui vẻ.
Vương Uyển thật lòng mừng cho cậu. Nếu chuyện được hào môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608125/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.