Lúc Từ Hoè Đình trở về Kinh thị, tiện thể tóm luôn mấy kẻ hai ngày nay cứ lén lút bám theo hắn, không biết ôm tâm tư gì.
Bọn chúng đã lẻn lên thuyền từ trước, bám theo hắn từ lúc rời thuyền rồi loanh quanh gần chỗ ở của Trì gia trên đảo trong suốt hai ngày.
Ngay từ khi lên thuyền, trợ lý Trần đã ra lệnh theo dõi đám người này. Ban đầu, họ định thả lỏng một chút, lợi dụng bọn chúng để tung tin giả rồi trở tay chơi xỏ chủ của chúng một phen. Nhưng sau cùng, bọn chúng cứ quanh quẩn gần người Trì gia mãi.
Từ Hoè Đình nhịn hai ngày, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Đối phương cứ nhảy disco trên dây thần kinh của hắn, nên hắn dứt khoát bảo trợ lý Trần dẫn người đến "mời" bọn chúng về Kinh thị. Hắn cũng không tính ra tay quá tàn nhẫn — bao luôn cả chi phí đi lại, bọn chúng đến thế nào thì cứ theo y nguyên mà đưa về cho chủ nhân của bọn chúng. Cùng lắm thì lúc bị bắt có sứt sát da thịt một chút, nhưng cũng chẳng mất tay mất chân gì. Từ Hoè Đình tự thấy mình cư xử rất văn nhã.
Còn chuyện Từ Khải Đình tức đến mức muốn hộc máu, đập nát mấy cái bàn hoa cúc tốt nhất khi thấy hắn nguyên vẹn trở về Kinh thị thì chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Từ Hoè Đình chỉ nhàn nhạt nói: "Gọi người kiểm kê lại, sau đó gửi giấy tờ cho Yến Phong."
Tất cả Từ gia đều là của hắn, cái bàn đó cũng vậy. Không được hắn cho phép mà đập phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608126/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.