Sau khi giám sát Diệp Mãn uống thuốc xong, mọi người lần lượt rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để cậu có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một mình.
Người tiếp đãi sau khi nấu nước nóng xong đi ra ngoài, vừa hay trông thấy một người vừa rời đi không lâu lại vòng trở về.
"Từ tiên sinh? Sao anh lại quay lại rồi, có phải để quên thứ gì không?"
Không chỉ quay lại, trong tay Từ Hòe Đình còn cầm theo một cái túi lớn đến mức có phần khoa trương.
"Không phải, tôi qua sân bên kia."
Bên ngoài cửa sổ phòng Diệp Mãn chính là khu sân nhỏ mà trước đó người tiếp đãi đã giới thiệu, có núi giả, có cây tùng trăm năm tuổi, dưới đất rải đầy đá trắng, có cả một con suối nhỏ nhân tạo tinh xảo, dù diện tích không lớn nhưng cũng đủ để tạo thành cảnh quan.
Từ lối chính đi vào trong phòng có một hành lang dài, một cánh cửa dọc hành lang này bước ra là đến sảnh trước, có thể từ đó vòng đến sảnh sau phía ngoài cửa sổ phòng Diệp Mãn.
Thông thường, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào nơi này.
Nhưng Từ Hòe Đình chính là chủ sở hữu của căn nhà này, tạm thời cũng xem như là ông chủ của nhân viên nơi đây nên muốn đi đâu cũng chẳng ai ngăn cản, thậm chí còn phải chủ động hỏi xem hắn có cần giúp gì không.
Từ Hòe Đình từ chối sự giúp đỡ của người khác, xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống đất. Hắn mặc một bộ vest xa xỉ, trên tay đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608133/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.